Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/520 lượt.
>“Mặc dù bệnh bà vẫn nghĩ tới em, không ngờ em….” Chung Bình vô cùng miễn cưỡng nói ra, rồi buông tay cô xuống, quay mặt lại một bên.
Tố Tố vội vàng, bắt lấy tay cả Chung Bình, nói, “Tôi sẽ đi gặp bà, chỉ là….” Cô do dự, “Chỉ là không muốn lừa bà nữa.” Bà thích cô, đương nhiên cô biết. Nhưng cô cũng biết rõ bà muốn cô trở thành vợ của Chung Bình, nhưng cô làm sao có thể đồng ý đây? Cô cuối cùng vẫn làm cho bà phải đau lòng mà thôi.
“Tố Tố,” Chung Bình vừa thấy cô đồng ý, giọng điệu lại mềm mỏng trở lại, còn kéo vai của cô thành thật nói, “Vậy chờ đến khi bà hết bệnh, chúng ta lại giải thích được không?”
Tố Tố nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh, do dự mãi, cuối cùng vẫn phải gật gật đầu. Hiện tại, bệnh tình của bà là quan trọng nhất, chỉ cần bà có thể khỏi bệnh, cô nguyện ý cùng Chung Bình diễn tiếp màn kịch này vậy.
–
Ngày hôm sau, Tố Tố làm ca sáng, vì vậy buổi chiều 3h Chung Bình đã tới đón cô. Chung Bình nhìn cô mang theo một giỏ hoa quả, lòng nhũn hẳn xuống, cô lúc nào cũng tốt bụng, thiện lương như vậy.
Chung Bình đặt chiếc giỏ hoa quả ở ghế sau, rồi mở cửa giúp cô lên xe.
Nhưng dọc đường đi, Tố Tố dường như đang lơ lửng ở đâu đó, Chung Bình có liếc nhìn vài lần, đều phát hiện ánh mắt của cô đang nhìn vô định ở đằng xa.
Anh không nhịn được mở miệng, “Sao vậy?”
Tố Tố lấy lại tinh thần, lắc đầu, “Không có gì.” Chung Bình hôm qua đã bảo rằng anh nói với bà, anh cùng cô đang cãi nhau, nên vẫn còn chiến tranh lạnh. Cho nên cô không xác định được rốt cục nên giả vờ thân mật hay nên xa cách với anh đây.
“Có phải lo lắng bà sẽ hỏi đến quan hệ hiện tại của chúng ta?” Chung Bình mỉm cười, mọi lo lắng đều viết rành rành trên mặt cô.
Tố Tố hơi ngượng, gật gật đầu.
“Em giống như bây giờ là được rồi, cứ lạnh nhạt như vậy đi, dù sao cũng là tôi chọc giận em khiến em không vui.” Chung Bình thoải mái nói.
Trái tim cô bỗng nhảy lên một cái, giọng điệu anh vui đùa giống như bọn họ đang là một đôi tình nhân thật vậy, cô bất an liền ngồi thẳng lại, ho khụ khụ vài cái, “Chúng ta không thể làm bà mất hứng.” Nếu đã phải diễn thì nên diễn tốt một chút an ủi bà.
“Tố Tố, hy vọng không làm em miễn cưỡng.” Chung Bình lộ ra ý cười, có chút thâm ý liếc mắt nhìn cô. Tố Tố lại khẽ nói nhỏ trong lòng mình, anh đã làm miễn cưỡng rồi đấy thôi.
Giao Dịch
Hai người đi tới bệnh viện nơi Chung Bình làm việc, sau đó anh liền dẫn cô lên phòng bệnh ở tầng năm, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã biết đây là phòng bệnh VIP.
Chung Bình đẩy cửa phòng bệnh, còn Tố Tố theo đằng sau anh cũng đi vào bên trong. Vừa ngẩng đầu, cô đã nhìn thấy bà cụ đang uể oải nằm trên giường, khuôn mặt tiều tụy đi rất nhiều, Tố Tố cứ tưởng tượng đến việc bà đang khó chịu, thì trong lòng không tránh khỏi đau xót, cô chậm rãi đến bên cạnh giường, cẩn thận nhìn lại bà.
Có thể là do giấc ngủ không được sâu, cũng có thể do nghe thấy được tiếng động, nên bà cụ chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ mở mắt ra nhìn. Lúc đầu bà cụ dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, nên không thấy rõ người đến là Tố Tố, cuối cùng chớp mắt cả nửa ngày, đôi mắt kia bỗng chốc mở to ra, khóe miệng giật giật, “Tố …..Tố”
Chung Bình chạy đến khẽ đỡ bà lại, miễn để bà quá xúc động, “Bà, Tố Tố đến thăm bà.”
Bà cụ nghe vậy nhưng vẫn không thèm quan tâm, “Cháu là bạn gái nó, nếu nó không hết lòng hết dạ với cháu thì với ai, đây là những chuyện nó phải làm. Hôm đó, nó nói hai đứa chia tay, ta liền biết chắc rằng tên tiểu tử này lại làm sai gì đó rồi, mới có mắng nó một chút, nếu nó dám bỏ cháu, ta là người đầu tiên nhất định không tha cho nó.” Bà cụ kích động nói, Tố Tố vừa nghe vừa vỗ nhẹ vai của bà, muốn để bà đừng nên xúc động quá.
Chung Bình nghe thấy, cũng chỉ biết nhún vai, lại cười xòa với Tố Tố, “Bà nói rất đúng, là cháu sai rồi. Tố Tố em nể mặt bà, tha thứ cho anh được không, đừng tức giận nữa.”
Tố Tố kinh ngạc nhất thời không biết nói gì, không biết nên trả lời Chung Bình ra sao, không phải là bảo cô phối hợp với anh diễn làm bạn gái anh trước mặt bà sao?
Nhưng bà cụ lại tưởng cô vẫn còn giận Chung Bình, liền hoảng sợ đung đưa tay của cô, “Đúng đấy, Tố Tố, có ta là chỗ dựa cho cháu rồi, Bình Bình tuyệt đối không dám bắt nạt cháu nữa đâu, cháu đừng giận nữa, được không?” Tố Tố khó xử khẽ cắn môi, không nói gì.
Bà cụ lại đảo mắt, lộ ra vẻ khổ sở, “Mấy đứa này thật không biết trân trọng gì cả, rõ ràng là một đôi đẹp như thế này, không nên vì chút chuyện cãi nhau mà giận dữ, ai, thật là làm cho bà già này không thể nào đỡ lo đi được.” Nói xong liên tục thở dài.
Tố Tố xót xa, rất nhanh ôm bà, “Được, bà đừng buồn, cháu……cùng Chung Bình nhất định sẽ nói chuyện lại.” Cô nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Chung Bình, còn anh cũng ngay thật nhìn thẳng cô. Tố Tố thu mắt lại, nhìn bà cười, “Bà, đừng quan tâm đến chúng cháu nữa, hiện tại điều quan trọng nhất là bà phải dưỡng bệnh thật tốt.”
Bà cụ vừa nghe thấy vậy, đã bắt đầu vỗ vỗ lên ngực mình, khẽ nói, “Nơi này thật không thoải mái, ta buồn bực k