Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134518

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/518 lượt.

ghĩ muốn tìm ai đó chăm sóc đặc biệt cho bà, nhưng bà lại không đồng ý. Hiện tại, bà thích em, tôi hy vọng em có thể đồng ý.”
Tố Tố cắn môi không lên tiếng. Nếu quan hệ giữa cô và anh chỉ là người làm và ông chủ, cô thấy cũng ổn thôi, chỉ là bà lại muốn hai người họ trở thành người yêu, cô lại đi chăm sóc bà, vậy lại càng không thể nói rõ ràng được.
Chung Bình nhìn thấu cô đang chần chờ, còn thật sự nói tiếp, “Tố Tố, tôi cam đoan, nhất định sẽ giải thích quan hệ của chúng ta với bà, em lúc nào cũng có thể coi tôi là bạn bè bình thường. Tôi chỉ hy vọng bà có thể thật sự vui vẻ, em có thể thông cảm với tôi được không?”
Tố Tố nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh, trong lòng bắt đầu dao động.
“Tố Tố, nếu không phải bà thích em như vậy, tôi cũng không muốn làm khó em, tôi biết em không muốn gặp tôi.” Chung Bình khẽ thở dài gục đầu xuống.
Tố Tố căng thẳng, nghẹn cả lời, Chung Bình thật sự rất quan tâm đến bà mình, anh ấy chỉ là có hiếu vậy thôi, cô làm sao có thể nhẫn tâm từ chối được cơ chứ? Cố kìm nén lại, cô cắn môi, “Được……tôi đồng ý. Nhưng mà, cho tôi vài ngày, công việc hiện tại là chị Như tìm giúp tôi, tôi…..tôi phải nói trước với chị một tiếng.” Cô vừa mở miệng nói ra đã thấy hối hận, làm sao có thể nói với chị Như đây? Chỉ cần chị biết cô lại đến Chung gia, nhất định là đã không vui rồi.
“Được, nếu em không tiện nói, tôi có thể giúp em nói với cô ấy.” Chung Bình thấy cô khó xử, trong lòng liền hiểu cô đang lo lắng về Đinh Như.
“Không cần đâu, để tôi tự nói đi.” Tố Tố mỉm cười, tự mình nói với chị Như sẽ đỡ hơn.
Chung Bình nhìn Tố Tố, tay đặt nhẹ lên vai cô, “Tố Tố, thật sự cám ơn em.” Trong mắt anh hiện lên đầy sự vui sướng cùng cảm động.
Tố Tố bị ánh mắt chăm chú của anh nhìn, khuôn mặt khẽ ửng hồng. Cô chỉ là không muốn bà thất vọng mà thôi.

Tố Tố về nhà nói chuyện với chị Như, chị quả nhiên rất tức giận, nói là chị đã vất vả đi tìm việc cho cô, cô lại không biết quý trọng, lại còn tìm lí do để thoái thác. Sau đó còn châm chọc khiêu khích cô, có phải là do Chung gia trả nhiều tiền quá, nên không muốn làm nhân viên kiểm hàng nữa để đi làm người chăm sóc đặc biệt hay không, Tố Tố nghe sự trách cứ của chị cũng chỉ biết im lặng. Cuối cùng vẫn là Chung Bình gọi điện thoại cho chị, chị Như mặc dù tâm không cam, lòng không nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý.
A Cường nghe chuyện Tố Tố không làm ở siêu thị nữa, liền nhanh chóng hỏi cô đi làm ở đâu, lại nghe thấy câu trả lời của Tố Tố, A Cường đã trợn tròn mắt. Anh trực tiếp phản đối, Tố Tố phải giải thích cả nửa ngày, A Cường vẫn buồn bực không thèm để ý, Tố Tố mỗi ngày đều chạy đến Chung gia, kia không phải đem gửi tặng Tố Tố cho Chung Bình sao, anh không đồng ý.
Tố Tố đành an ủi anh, nói rằng giữa cô và Chung Bình chỉ là có một hiệp ước, cô chỉ cần đi chăm sóc bà của anh, chứ không phải là đến ở cùng anh ấy, bình thường cũng sẽ không gặp mặt Chung Bình. Nói ra cô vẫn thật vất vả mới khuyên được A Cường.
Lại không nghĩ đến, Tố Tố vừa đến Chung gia một ngày chăm sóc cho bà cụ, liền làm cho phong ba bão táp nổi lên. Ba của Chung Bình vừa nhìn thấy người chăm sóc đặc biệt cho bà là Tố Tố, người đã phát hỏa!






Thành Kiến
Ba Chung bước vào cửa, vừa nhìn thấy người ngồi trên sofa là Tiêu Tố Tâm, mặt lập tức tối sầm lại, “Cô sao lại ở đây?”
Tiêu Tố Tâm đang chăm sóc chậu hoa ở trong phòng khách, thì bị thanh âm này làm cho cả kinh, cuống quít quay đầu lại, bối rối thu xếp lại chồng báo chí đang bày đầy trên bàn trà, làm phát ra một loạt âm thanh ồn ào ầm ĩ. Tố Tố vừa nhanh tay sắp xếp lại vừa xấu hổ nhìn ba Chung nói, “Chào bác ạ.”
Mặt ông càng lạnh lùng hơn, suy nghĩ rồi trừng mắt nhìn cô, tên ngỗ nghịch Chung Bình kia lại làm trái ý của ông.
Tố Tố cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của ba Chung đang bắn tới mình, liền bất an đứng lên. Xem ra hôm nay tâm tình của ông không được tốt cho lắm, trước kia khi gặp ông, tuy rằng ông không nói nhiều với cô, nhưng ít ra vẫn chưa bao giờ lộ vẻ mặt ác ý này với cô cả, hôm nay có phải cô đã làm sai cái gì rồi hay không?
Tố Tố chỉ có thể gật đầu theo phụ họa, ba Chung nhìn thấy mẹ mình đang vui vẻ nhìn Tố Tố, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ, ông cười một cái, “Vậy làm phiền Tiêu tiểu thư rồi.”
“Không phiền ạ.” Da đầu cô run lên, vì sao nhìn thấy ông cười, cô lại cảm thấy không hề thoải mái như vậy.
Bà cụ vừa thấy ba Chung không còn lạnh lùng nghiêm mặt nữa, yên lòng kéo tay Tố Tố, “Tố Tố, đưa ta đến bệnh viện thôi.” Tố Tố nâng bà dậy, Chung Bình cũng chạy đến bên cạnh giúp, định đi ra cùng hai người bọn họ.
Đúng lúc này, anh bị ba gọi lại, “Chung Bình, ta có việc muốn nói với con.”
Chung Bình lại ra vẻ khá bình tĩnh, anh cũng đoán được chuyện mà ông muốn nói là chuyện của Tố Tố, đành quay ra nhìn Tố Tố cười, “Em đưa bà ra ngoài trước, “ Tố Tố gật đầu, nâng bà tiếp tục đi ra ngoài. Đi qua ba Chung, cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của ông lần nữa bắn tới cô.
Chung Bình


Snack's 1967