Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134528
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.
rèm lên, kéo cô vào trong,
Ở trên ghế, lúc này đã có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, độ tuổi đều xấp xỉ Chung Bình. Hai người họ đang nói chuyện, sau khi nhìn thấy Tiêu Tố Tâm ở đằng sau Chung Bình, thì đều im lặng, sau đó mới giật mình kêu lên, “Ôi, cuối cùng cũng đến rồi.”
Chung Bình nắm chặt tay của Tố Tố, kéo cô ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Hai người kia cùng nhìn chằm chằm vào cô nhưng không có nói ra tiếng. Chung Bình ho nhẹ một cái, “Tiêu Tố Tâm. Vệ Đông, Hàn Xa.” Anh đơn giản giới thiệu bọn họ với nhau
Tố Tố mỉm cười gật nhẹ dầu, “Xin chào.” Hai người kia cũng cười cười, “Xin chào.” Chung Bình trừng mắt liếc hai người kia một cái, đừng có nhìn chằm chằm như thế, sau đó dịu giọng hỏi Tố Tố, “Em uống gì?”
Tố Tố giả bộ như không thấy trả lời, “Tùy đi.” Vệ Đông và Hàn Xa khẽ liếc nhìn nhau, kia hẳn là người phụ nữ hung dữ ấy đi?
Chung Bình khẽ nháy mắt, với tay gọi người, “Phục vụ.” Anh gọi cho Tố Tố và anh hai ly trà chanh, anh vẫn còn nhớ rõ lần trước cô chọn nó để uống.
“Mạnh Tưởng hôm nào tròn một tuổi?” Chung Bình chớp mắt nhìn hai người kia.
Vệ Đông thu hồi ánh mắt tò mò của mình, “Ba tuần nữa.”
Chung Bình nhẹ giọng giải thích với Tố Tố, “A Nam cùng Lộ Lộ em đã gặp qua rồi, không biết còn có ấn tượng gì không, lúc ở bệnh viện tôi đụng phải em ấy.”
Tố Tố hồi tưởng lại, lúc đó là một tuần sau khi cô trộm tiền của anh, cô đến bệnh viện để thăm chị Như, không ngờ ở trên hành lang lại đụng phải Chung Bình, khi đó ở bên cạnh anh có một đôi vợ chồng trẻ tuổi, kia chắc là A Nam cùng Lộ Lộ. Không thể tưởng được nháy mắt một cái, con của họ đã ra đời rồi. Vậy thì cô và Chung Bình cũng đã quen nhau được mười tháng, thời gian quả thực trôi đi rất nhanh.
Hàn Xa nhìn Chung Bình đang dịu dàng nói chuyện, trong lòng cũng đã hiểu, thật không ngờ, người giữ được trái tim của Chung Bình lại là một cô gái diện mạo tầm thường thế này, hơn nữa………Trên mặt còn ẩn hiện một vài vết thương.
“Tặng cái gì thì tốt?” Vệ Đông cũng hiểu được ý từ của Hàn Xa, mở miệng hỏi.
Chung Bình xoay mặt lại hỏi cô, “Tố Tố, em chắc chắn quen thuộc hơn, trẻ sơ sinh thì nên tặng gì?” Cô ở với nhiều trẻ con như vậy, chắc là vẫn hiểu biết hơn ba người đàn ông bọn anh đi.
Tố Tố còn thật sự nghĩ nghĩ rồi mở miệng, “Trẻ con lớn nhanh, nếu tặng quần áo thì sẽ rất nhanh không mặc được nữa. Không bằng tặng sữa bột đi, có biết hiệu sữa mà bọn trẻ hay dùng không?”
Ba người nghe xong đều ngây ra, tặng sữa bột? Người khác đều nghĩ đến tặng đồ vật, cô thật là một người suy nghĩ thực tế, trực tiếp tặng đồ ăn. Ba người họ không hẹn mà cùng nở nụ cười, làm cho Tố Tố có chút ngượng ngùng.
Chung Bình khẽ nắm tay cô, “Tặng sữa bột cũng không tồi. Dù sao bọn họ cũng phải mua, chúng ta mua cho họ mấy hộp đi. A Xa, cậu đi hỏi thăm xem bọn trẻ hay uống loại nào?”
Vệ Đông và Hàn Xa ngồi đối diện cười, Tiêu Tố Tâm này cũng thật giản dị, ý tưởng này không tồi, thôi thì cứ theo vậy mà làm đi.
Tố Tố cúi đầu, cái mũ che khuất vẻ mặt đỏ ửng của cô, cô nói nhỏ với Chung Bình, “Không thì các anh cứ nghĩ tiếp đi, chắc sẽ tìm được cái tốt hơn.
Chung Bình khẽ dán vào bên tai cô, khẽ nói, “Cứ nghe theo em đi.” Thanh âm trầm thấp đầy từ tính đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, giống như là trực tiếp gõ vào tai cô vậy, làm cho tim cô không nhịn được mà đập mạnh. Tố Tố rụt cổ lại, liền dịch sang bên cạnh.
Hai người kia nhìn thấy bọn họ, đều nở nụ cười, Chung Bình đối với Tiêu Tố Tâm không chỉ chăm sóc mà còn rất quan tâm.
Mọi người tiếp tục trò chuyện mấy việc gần đây, Tố Tố không nói nhiều lắm, ngẫu nhiên khi nào có ai hỏi đến, cô mới trả lời. Chung Bình nhìn thấy ánh mắt của Vệ Đông và Hàn Xa đang nhìn anh và cô, trong lòng cũng hiểu, bọn họ chắc đang cảm thấy Tố Tố rất khác với những người phụ nữ trước đây của anh. Đơn giản, thuần túy, không có gì giấu diếm. Thậm chí đến cuối cùng, lúc Tố Tố chủ động cởi mũ xuống. Hai người họ rốt cục cũng nhìn thấy vết thương trên mặt cô, trong mắt đều lóe lên tia kinh ngạc, sau đó rất nhanh chuyển thành bội phục. Cô gái này thực sự rất dũng cảm, rất ít có người nào không ngại ánh mắt của người khác như vậy.
Chung Bình nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, bàn tay trắng nõn, từ từ phát hiện những vẻ đẹp bên trong của cô, chỉ vì nó được giấu rất sâu rất sâu trong lòng cô, nhưng vẫn khiến người khác không thể nào bỏ qua.
–
Trò chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ, rốt cục mọi người mới tạm biệt để về nhà.
Chung Bình chở Tố Tố về, ngồi ở trên xe, anh cười, “Bọn họ rất thích em.” Tố Tố cũng mỉm cười, “Tôi cũng không nghĩ bạn bè anh lại khiêm tốn như vậy.” Cô vẫn nghĩ rằng vật họp theo loài, một công tử lăng nhăng thì bạn bè cũng toàn là người ăn chơi trác táng.
Chung Bình nhìn Tố Tố che miệng ngáp một cái, ánh mắt có chút lờ đờ, liền quan tâm hỏi, “Mệt rồi à?” Tố Tố gật đầu, gần đây đều giống bà cụ ngủ sớm dậy sớm, có khi bà chưa đến sáu giờ đã tỉnh rồi.
Chung Bình dịu dàng nói, “Vậy em cứ ngủ đi, về đến nhà tôi gọi em.” Anh nói còn chưa dứt lời, Tố Tố đã nhắm mắt lại, Chung Bình