Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134551
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.
hìn thấy ánh mắt chân thành của em, anh mới biết được chính mình đê tiện và hèn hạ thế nào, vì thế anh rất áy náy. Cuối cùng lại phát hiện chỉ có thật lòng quan tâm chăm sóc em, trái tim cuồng loạn này của anh mới có thể bình yên, anh thật lòng là muốn thương em, không lừa em đâu.”
Tố Tố mặc kệ anh ôm, chỉ cười nhẹ không nói. Chung Bình khẽ buông cô ra, thấy cô không động đậy, biểu tình vẫn y hệt như trước, trong lòng càng loạn, “Tố Tố, chẳng lẽ tình cảm của anh mấy ngày vừa rồi, em đầu không thấy sao?” Không có khả năng, cô sẽ không phải người lòng dạ sắt đá như vậy.
Tố Tố nhìn anh thản nhiên nói, “Hiện tại, thứ em không thể tin nhất chính là con người của anh.” Cô thấy mặt anh lập tức trở nên trắng bệch, cố kìm nén không nhắm mắt lại, nếu như vậy cô làm sao giả vờ được nữa đây, nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt đau đớn của anh, tim cô lại thắt chặt đau đớn, một luồng khí lạnh từ từ lan tỏa ra khắp thân thể cô, cho đến khi những đốt ngón tay của cô cũng trở nên lạnh cóng. Tốt nhất vẫn nên đem sự đau lòng của cô kìm nén lại thôi, vậy sẽ làm anh đỡ khổ sở hơn.
Chung Bình áp chế lửa giận, nhìn cô thật lâu cũng không thể tin được lời cô vừa nói, cô vừa nói không thể tin được con người anh! Trong lòng tức giận khiến anh không kìm nén được mọi lời nói của mình, “Nói dối! Nếu em không tin anh, vì sao lại đồng ý tới chăm sóc bà, vì sao lại không cự tuyệt anh? Vì sao không phủ nhận quan hệ của chúng ta trước mặt bạn bè anh? Vì sao?”
Tố Tố nhìn anh, thật lâu mới nở nụ cười, “Gậy ông đập lưng ông.”
Chung Bình không thể tin được đứng lên, ánh mắt tràn ngập giận dữ, chẳng lẽ cô chưa từng một lần thật lòng đón nhận anh? Mềm mại dựa vào anh cũng là dối trá, lừa gạt, không, anh không tin, cô không phải là người như thế.” Tố Tố, em không phải là người như thế”
Tố Tố cũng đứng lên đối mặt với anh, “Trước khi gặp anh, thế giới của em vẫn đơn thuần như thế, những người bên cạnh cũng rất đơn giản, giống A Cường vậy, anh ấy vĩnh viễn sẽ không trước mặt thế này, sau lưng lại thế kia. Nhưng quen biết với một người tâm cơ như anh, nếu em vẫn khờ dại như vậy, không phải sẽ bị anh tùy ý đùa bỡn, trêu chọc sao.” Chung Bình không còn sức để tức giận nữa, im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm cô.
“Thật ra, từ lúc bắt đầu đóng giả làm người yêu của anh, em luôn hoài nghi vì sao anh lại chọn em. Nhưng sau khi em bị thương, anh đối với em rất tốt, từng có một lần, em thật sự tin anh thật lòng. Thật buồn cười là em lại không biết lượng sức mình, thân phận chúng ta khác nhau như vậy làm sao có thể chứ? Khi em biết đánh việc đánh cược kia, dường như mới chợt hiểu ra, đây không phải là trò chơi sao? Chẳng nhẽ một vai diễn bé nhỏ như em còn có thể cùng đại tiểu thư Triệu Điềm tranh giành hay sao? Anh sẽ không vì việc này mà cười nhạo em sao?”
Chung Bình bùng nổ tức giận, trực tiếp gầm lên không cho cô nói nữa, “Tố Tố, em im đi.” Anh không thích nghe cô dùng loại khẩu khí khinh miệt cùng châm chọc này nói chuyện với anh, hoàn toàn không hề giống cô một chút nào. “Em đang cố chấp cái gì chứ? Đang so đo chuyện anh đã từng gạt em? Được, anh giải thích, khi đó anh rất khốn nạn, từng nghĩ muốn đùa bỡn tình cảm của em. Nên đối với em rất hối hận, thật sự, không biết từ lúc nào thì bắt đầu động tâm, nhưng đó là tình cảm thật của anh. Anh muốn chăm sóc, quan tâm em, cái loại cảm giác mãnh liệt này khiến anh cảm thấy sợ hãi nếu bị em từ chối, em không biết anh đã từng mâu thuẫn thế nào phải không. Nếu em chỉ giống như những cô gái khác, anh tuyệt đối sẽ không do dự, nhưng em không phải, em là người duy nhất mà anh trân trọng cùng khát vọng muốn có được. Anh tuyệt đối cam đoan về sau sẽ không lừa gạt em nữa.”
Tố Tố nở nụ cười, “A Cường nói không sai, lời hứa của đàn ông thật rẻ mạt. Thật ngại quá, em không đủ thông minh, không biết lời hứa này có đủ để tin hay không. Vẫn là đơn giản một chút thì hợp với em hơn, giống như A Cường vậy, vĩnh viễn sẽ không lừa gạt em.”
“Đừng nhắc đến cậu ta.” Chung Bình nghe thấy cô liên tục nói tên của người đàn ông khác, lửa giận trong lòng đã bừng lên như một ngọn núi lửa tùy thời có thể thiêu rụi tất cả, “Mấy lời hôm nay đều là cậu ta dạy em sao?” Anh mới rời đi vài ngày, vì sao cô lại giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác, chẳng lẽ lại bị tên Lâm Vĩ Cường kia gây khó dễ, cố ý nói xấu anh trước mặt Tố Tố sao? Shit!
“A Cường chỉ cho em lời khuyên thiện ý mà thôi” Tố Tố tất nhiên không bị giọng điệu hung ác của anh dọa đến.
“Lời khuyên con mẹ nó, cậu ta là đố kỵ với chúng ta, nên mới muốn phá đám, ngay cả việc này em cũng nhìn không ra, cậu ta chỉ đang lợi dụng lòng thương của em thôi, không chiếm được thì đạp đổ, điển hình của kẻ cừu phú tâm tính (đại loại là ghen ghét với người giàu có, hoặc ghen ghét với ai chiếm được thứ mà mình muốn) !” Chung Bình đối với Lâm Vĩ Cường tuyệt đối không còn chút hảo cảm nào nữa, anh sớm đã thấy khó chịu với cậu ta.
“Cừu phú tâm tính,” Tố Tố khẽ cười, “Anh ấy cùng em đều giống nhau, đều thấy có nhiều tiền cũng chả vui vẻ gì, bởi vì em và A Cường