Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134548
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.
thì ra là việc này.”
Lộ Lộ thấy cô không tức giận, thì cũng an tâm một chút, Mạch Dịch Nam đúng lúc vừa thanh toán xong, người bàn hàng liền đưa mấy cái túi đưa cho anh, Mạch Dịch Nam vừa nhận xong liền đi tới chỗ Lộ Lộ, khách khí nói một câu cảm ơn với Tố Tố. Tố Tố mỉm cười bảo hai người cứ tiếp tục ở lại, cô còn có việc phải đi trước. Nói xong liền đem theo mấy cái túi cúi đầu đi về phía thang máy.
Lộ Lộ nhìn theo bóng dáng của Tiêu Tố Tâm, lo sợ bất an đem chuyện mình vừa lỡ miệng ra nói với A Nam, anh nghe xong chỉ an ủi cô, sẽ không có việc gì, hai người họ hiện tại đang tốt đẹp như vậy, loại việc vụn vặt này nhất định sẽ không ảnh hưởng gì đến quan hệ của bọn họ đâu.
Tố Tố mang theo mấy chiếc túi, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Hóa ra, lúc trước khi anh đối tốt với cô, đều là có ý đồ. Chẳng qua, vụ bỏng ấy làm thay đổi đi khuôn mặt của cô, thì thái độ của anh với cô cũng thay đổi theo.
–
Tố Tố đang ngồi trên xe bus, thì A Cường gọi điện đến. Anh cao hứng nói với cô, đã giúp cô tìm được một công việc, có chút vất vả, nhưng đãi ngộ quả thật không tồi. Tố Tố vội vàng hỏi anh là việc gì. A Cường vui vẻ nói, là làm phục vụ phòng ở chỗ khách sạn mà anh đang làm việc, công việc chủ yếu là dọn dẹp phòng. Cũng may là ở khách sạn đang thiếu người, Tố Tố vừa gọi điện đến, anh liền nhanh chóng chạy tới chỗ anh quản lí. Tố Tố nghe A Cường nói xong cũng mơ hồ hiểu được là làm vệ sinh ở trong khách sạn. Quả thật là đãi ngộ rất tốt, chỉ là thử việc thôi mà tiền lương còn cao hơn lúc cô làm ở siêu thị, cho nên tất nhiên Tố Tố đồng ý. Nghĩ kĩ lại, cô vẫn lo lắng mở miệng hỏi, “Anh có nói trên mặt em có mấy vết thương không?” Nếu nghe xong mà bên kia từ chối, thì cô cũng không cảm thấy kì quái.
A Cường đau lòng, nhẹ giọng an ủi cô, “Tố Tố, anh đã nói với quản lí rồi, ở khách sạn đều bắt buộc phải trang điểm, đến lúc đó em che đi mấy vết thương đó là được rồi.” Anh biết Tố Tố nhất định lo lắng đến việc này, nên anh đã nói cụ thể tình huống trước với quản lí, quản lí vừa nghe cô vì cứu người mới bị thương, thì vô cùng bội phục, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn quyết định cho cô một cơ hội. Nhưng cô lại không có kinh nghiệm làm việc ở một khách sạn lớn. nên vẫn yêu cầu trước đó cô phải qua một khóa tập huấn trước. A Cường nghe xong vô cùng cảm kích, chỉ cần tìm được việc, cô nhất định sẽ rất vui vẻ, điều quan trọng là có thể làm việc cùng một chỗ với cô, lại mỗi ngày có thể nhìn thấy cô, cứ nghĩ như vậy là A Cường lại cảm thấy hưng phấn không thôi.
Tố Tố nghe xong, thật thà nói cảm ơn với anh. A Cường lại khẽ trách cô, về sau không được ăn nói khách khí với anh như vậy nữa. Tố Tố chỉ mỉm cười đồng ý.
Sau đó, cô xách theo túi lớn túi nhỏ trở lại, đến gần nhà, đã thấy xe của ba Chung đang đi vào tiểu khu, Tố Tố đành đứng gọn lại ở ven đường, để xe của của ông đi trước. Nhìn xuyên qua cửa kính xe, Tố Tố rõ ràng nhìn thấy ông đã nở một nụ cười chế giễu, trong lòng cô vẫn không nhịn được cảm thấy chua xót. Cô hiểu được nụ cười đầy ẩn ý của ông, ông nhất định cho rằng tối qua cô mới cầm tiền, hôm nay đã không thể chờ được mà đem đi tiêu sạch. Tố Tố lẳng lặng đứng, nhìn thấy xe đi ngang qua, rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Vô luận là người khác nghĩ như thế nào, chỉ cần trong lòng cô hiểu rõ là được rồi, Tố Tố ngẩng mặt lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, ánh nắng của một buổi chiều tà khẽ hắt lên khuôn mặt cô, vô hình chung đã tạo nên một hình ảnh vô cùng xinh đẹp điềm tĩnh, nụ cười kia khiến lòng người cảm thấy vô cùng ấm áp.
Sáng mai Chung Bình sẽ trở lại, ánh mắt cô như đang thả trôi vào vô định. Chung Bình, cô bất giác nhẹ nhàng lẩm bẩm tên anh, sau đó chậm rãi đi vào Chung gia.
Xa Cách
Vừa về đến nhà, Chung Bình đã chạy ngay tới phòng của Tố Tố, anh muốn ngay tức khắc có thể nhìn thấy cô.
Quả nhiên, vừa mở cửa ra, anh đã nhìn thấy cô đang đứng cạnh tủ quần áo. Chung Bình khẽ run lên, gọi một tiếng, “Tố Tố, anh về rồi.” Tố Tố nghe thấy thanh âm quen thuộc, thì chợt ngẩn người ra một giây, sau đó nhẹ nhàng quay đầu lại mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp ấy, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Chung Bình cảm động đi đến trước mặt cô, dùng sức ôm chặt cô vào trong lòng mình, tựa đầu lên vai cô rồi chôn thật sâu đằng sau gáy. Thân mật kề sát như thế này làm cô rõ ràng có thể nghe thấy hơi thở hỗn loạn của anh, anh nhất định là vừa mới chạy tới đây, Tố Tố mỉm cười mặc cho anh gắt gao ôm.
Chung Bình thấy cô nghe lời im lặng để anh ôm, thì cảm thấy có chút kì lạ, cô không đẩy anh ra, nhất định cũng rất nhớ anh phải không. Chung Bình ngẩng đầu, chống lại ánh mắt dịu dàng của cô, tim bỗng đập nhanh chóng, anh khẽ cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên đôi môi mềm mại của cô, anh nhớ cô, có phải cô cũng giống anh bị sự nhớ nhung ấy giày vò, cũng muốn anh nhanh chóng trở về bên cạnh cô. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng ấy từ từ bị sự mong nhớ thiêu đốt trở nên nóng rực, một tấc lại một tấc như muốn cướp đi sự bình tĩnh của cô, anh muốn thấy bộ