XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường

Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341380

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1380 lượt.

việc Tống Sơ Nhất và Quý Phong đi cùng nhau, cô thân thiết với Quý Phong là anh không thể điều khiển chính mình.
Căn phòng nhỏ trong khu Kim Đỉnh kia đâu chỉ là nguyện vọng của Tống Sơ Nhất, đó cũng là do anh không thể quên cô, vì muốn ở lại bên cô mà nhượng bộ và cố gắng.
Đêm hai người gặp lại, khi Tống Sơ Nhất bị chuốc rượu đến mơ mơ màng màng, anh hỏi cô ở đâu, cô không hề phòng bị nói ra địa chỉ. Sau khi đưa cô về đến phòng trọ, rốt cuộc anh cũng không thể nhịn được, không kịp ôm cô vào phòng ngủ, đặt lên giường liền ngay ở cửa, đè cô xuống đất, thừa dịp cô thần trí không rõ làm chuyện không nên làm.
Cả đêm Tống Sơ Nhất đều gọi Thẩm Hàn, khẽ rên rỉ, mắt đưa tình, thân thể giống như ngày xưa, như một cành hoa ngày xuân, mềm mại không ngừng rung động.
Sau khi triền miên, Tống Sơ Nhất đã mê man, anh giật mình nhìn cô một hồi, đánh giá căn phòng xung quanh, nắm giữ quỹ tích cuộc sống của cô. Phòng sạch sẽ đơn giản, không có dấu hiệu của phái nam, thoạt nhìn là cô sống một
mình.
Nỗi hận khắc cốt ghi tâm trong lòng bị phát hiện này hòa tan, đáy lòng tràn đầy vui sướng, anh muốn lay cô tỉnh lại, hỏi có phải cô đã chia tay với Quý Phong hay không, anh muốn hỏi cô, bọn họ có thể quay lại hay không. Ngạo khí và tự tôn khiến anh không thể mở miệng, nhưng anh không thể hận cô mà thờ ơ rời đi được.
Khi nhìn thấy trên bàn trà là giới thiệu phòng của cao ốc quốc tế Kim Đỉnh, anh liền nảy ra một ý, xóa sạch dấu vết của một đêm kiều diễm ấy, tìm được Kim Đỉnh, làm bộ vô tình mua trúng căn phòng của Tống Sơ Nhất. Anh cố ý để lại địa chỉ của mình cho Tiểu Tào, lại cố ý ở lại thật lâu chờ Tống Sơ Nhất đến. Anh đã như ý nguyện tiếp cận Tống Sơ Nhất, ở lại bên cô, nhưng
không ngờ Quý Phong lại nhảy ra giữa đường.
Kỳ thật trước khi gặp lại, anh đã nghĩ Tống Sơ Nhất và Quý Phong đã từng thân mật, đã làm chuyện anh và Tống Sơ Nhất đã làm, nhưng trong thời gian ở chung, nhìn cô tiều tụy mơ màng, thỉnh thoảng tinh thần hoảng hốt lại gọi tên Thẩm Hàn, anh bất tri bất giác quên đi chuyện Tống Sơ Nhất và Quý Phong từng hẹn hò. Nhưng hiện thực không thể chối cãi là Tống Sơ Nhất không chìthân mật khăng khít với Quý Phong mà bây giờ cô còn muốn song túc song phi (1) với anh ta.
(1) Song túc song phi: một đời một đôi.
Trần Dự Sâm lấy thuốc lá, hung hăng hút một hơi, lại hung hăng phun ra một vòng khói. Trước mắt dần mơ hồ, nicotin có thể khiến người ta trầm mê, cồn có thể khiến người ta mơ màng, nhưng không thể xóa đi trí nhớ khắc cốt ghi tâm. Đốm cháy của thuốc lá trước mắt mơ hồ, sự cô độc ập đến, mê võng càng sâu, buông tay và giành lấy giằng co càng thêm mãnh liệt, cừu hận và
yêu say đắm trong đầu luân phiên, sức mạnh ngang nhau.
“Cậu không sao chứ?” Lữ Tụng có chút sợ hãi, thân thiết hỏi: “Có cần gọi bác sĩ không?”
“Không cần.” Chỉ là khi ngã xuống đầu bị đập xuống đất, hơn nữa trước đó bụng rỗng một ngày lại tiếp tục uống rượu tổn thương thân thể.
Mạnh tay ấn tắt thuốc lá, Trần Dự Sâm vào buồng vệ sinh tắm rửa đánh răng chỉnh lại hình tượng.
Ra khỏi buồng vệ sinh, Trần Dự Sâm mặc áo sơ mi trắng, quần màu rám nắng mái tóc túy ý tự nhiên, cả người nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, lưu loát tiêu sái, là tinh anh xã hội mà Lữ Tụng vẫn quen thuộc, rồi lại rất xa lạ, trong mắt Trần Dự Sâm là thâm trầm, kiêu căng và lạnh lùng.
“Lữ Tụng, tôi muốn làm cho Quý thị sụp đổ.” Anh rót một chén nước sôi chậm rãi uống, chậm rãi nói.






Im Lặng
“Lữ Tụng, tôi muốn làm cho Quý thị sụp đổ.” Trần Dự Sâm chậm rãi nói, giọng điệu bĩnh tĩnh.
“Làm cho Quý thị sụp đổ?” Lữ Tụng nhảy dựng lên, ngón tay chỉ thẳng vào Trần Dự Sâm, sau một lúc lâu, lắp bắp nói: “Vì Tống Sơ Nhất?”
“Phải.” Trần Dự Sâm rất dứt khoát, “Tôi muốn làm cho Quý Phong không thể tiếp tục làm ngụy quân tử nữa. Không có tiền tài quyền thế anh ta sẽ không thể chiếm đoạt Sơ Nhất.”
“Vì một người phụ nữ mà mạo hiểm như vậy….” Lữ Tụng tự lẩm bẩm, hoang mang lo sợ.
“Ăn được cái này liền thỏa mãn? Ăn toàn bộ Quý thị Trung Đầu sẽ không là công ty hàng đầu về đất đai mà là cá sấu trong ngành đất đai.” Trần Dự Sâm cười nhạt, nâng mi nhìn Lữ Tụng.
“Quý Phong không biết tự lượng sức mình cướp người từ tay cậu, có thể biết là anh ta không hay ho gì.” Lữ Tụng cười hì hì, nhìn kỹ bức thư, gửi bức thư vào hòm thư của mình.
Lữ Tụng không hỏi Trần Dự Sâm cơ hội tốt như vậy từ đâu đến. Đối với Trần Dự Sâm, anh ta tin tưởng vô điều kiện. Nếu Trần Dự Sâm không muốn nói, anh ta sẽ không hỏi. Quản lý và hành chính tài vụ của Trung Đầu Trần Dự Sâm cũng không hỏi đến, anh ta cũng chưa từng nghĩ đến việc mưu lợi riêng. Đây chính là sinh tử tương giao.
“Ngày mai tôi sẽ làm bảng báo giá đấu thầu, đóng dấu rồi mang đến cho cậu. Cậu hay mau chứng thực việc này đi, tôi còn muốn lợi dụng hạng mục này làm mồi dụ Quý thị cắn câu.” Lữ Tụng vừa nói vừa mở mạng tìm thông tin của Quý thị.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Muốn đấu với Quý thị, nhất định phải hiểu toàn bộ