Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341402
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1402 lượt.
không thoải mái, có cần anh đưa đi bệnh viện khám không?” Quý Phong ôn hòa nói.
Hắn ở trong xe cả đêm, trời sáng mới trở về. Sau khi hỏi qua Ninh Duyệt, cảm thấy chuyện này không chính xác lắm, thoạt nhìn Tống Sơ Nhất không hề biết chuyện gì xảy ra. Hắn quyết định không hỏi mà đưa Tống Sơ Nhất đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Nhà họ Quý có bác sĩ riêng, Quý Phong không dám cho bác sĩ nhà mình vào. Hắn sợ Tống Sơ Nhất thật sự mang thai, theo bản năng không muốn cho nhà họ Quý biết chuyện.
Tống Sơ Nhất không thể chịu đựng sự khó chịu này nữa liền đồng ý. Nhưng cô không để Quý Phong hoàn toàn đi cùng mình. Sau khi Quý Phong đưa cô đến bệnh viện, cô kiên trì muốn hắn rời đi trước.
Người khám bệnh phụ khoa là một nữ bác sĩ trẻ, hơn hai mươi tuổi, mặt mũi sáng sủa xinh đẹp, không hề có sự lạnh lùng lãnh đạm của bác sĩ.
Sau khi nghe Tống Sơ Nhất nói bệnh tình, nữ bác sĩ nhíu mày: “Xuất huyết bảy tám ngày sao bây giờ mới đến bệnh viện?”
“Tôi…” Tống Sơ Nhất muốn giải thích, lại bị bác sĩ ngắt lời, “Cô có dấu hiệu sinh non. Nếu không chú ý có thể không giữ được thai nhi.”
“Bác sĩ nói gì?” Tống Sơ Nhất giống như bị kim châm run lên một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Bác sĩ trừng mắt với Tống Sơ Nhất: “Việc này còn hỏi? Cô cũng không để ý gì hết. Kinh nguyệt chậm nửa tháng, sau đó lại xuất huyết, rõ ràng là bất thường, còn để lâu như vậy. Bây giờ đi xét nghiệm rồi đưa kết quả xét nghiệm cho tôi xem, sau khi chẩn đoán chính xác tôi sẽ kê đơn cho cô.”
Thời gian chờ kết quả là một giờ. Tống Sơ Nhất ngốc nghếch ngồi trên ghế dài trên hành lang chờ đợi. Bên cạnh cô là một đôi vợ chồng trẻ, hai người cũng đang chờ kết quả xét nghiệm.
Người vợ vỗ về bụng hạnh phúc hỏi chồng: “Chúng ta thật sự trở thành ba mẹ rồi sao?”
“Thế nào? Em không tin năng lực của anh?” Người chồng hỏi lại, giọng điệu đùa giỡn.
“Nói năng ngọt xớt.” Người vợ hờn dỗi nói một câu, mắng xong lại ngọt ngào dựa vào chồng mình.
Nếu Thẩm Hàn ở cạnh cô, nếu đứa bé trong bụng là của Thẩm Hàn, cô cũng sẽ hạnh phúc như cô ấy. Lúc này bụng càng trở nên nặng nề, một tảng đá đè ép trong ngực khiến cô không thở nổi. Tống Sơ Nhất ấn vào bụng, ngón tay như lưỡi dao sắc nhọn mạnh mẽ bấm vào bụng. Không cần chờ kết quả xét nghiệm, trong lòng Tống Sơ Nhất đã tin lời nói của bác sĩ.
Tại sao lại mang thai? Cô nhớ lại cái đêm cuồng loạn mà cô nghĩ là mơ…
Chua Xót Khó Tả
“Cô đúng là đã có thai.” Bác sĩ sau khi xem qua kết quả xét nghiệm đã bắt mạch cho Tống Sơ Nhất, một lát sau lại nói: “Cũng không tệ lắm. Tuy rằng sau khi mang thai tâm tình của cô hậm hực không vui nhưng ăn uống đủ chất, tình trạng cơ thể tốt. Chỉ cần điều trị một chút, nằm trên giường nghỉ ngơi, tạo tâm trạng vui vẻ, thai nhi còn có thể giữ lại.”
Thật sự mang thai! Tống Sơ Nhất cúi đầu, cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi. Ngay cả cha đứa bé là ai cô cũng không biết. Người đêm đó làm nhục cô là người đến sau hay là ba tên lúc trước, hay là cả bốn người…. Cô muốn xé bụng mình ra, cô cảm thấy mình rất dơ bẩn.
Bác sĩ rê chuột trên máy tính để kê thuốc, Tống Sơ Nhất ngốc nghếch kinh ngạc nhìn. Trước mắt cô hiện ra hình ảnh, rất nhiều hoa màu hồng, những đóa hoa rơi đầy trên đất… Trong biển hồng ấy, Thẩm Hàn ôm nhẹ cô, khẽ mỉm cười nhìn cô nói: “Sơ Nhất, sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sinh hai đứa, một trai một gái, được không?”
Cảnh trong mơ thật đẹp. Cảnh trong mơ không bao giờ có thể thực hiện được. Không! Dù cô và Thẩm Hàn đã trở thành người xa lạ, cô cũng không thể sinh con cho người khác. Tống Sơ Nhất cố nặn nụ cười: “Bác sĩ, tôi không cần đứa bé này. Phiền cô giúp tôi làm phẫu thuật phá thai.”
Thật đúng là có duyên. Tống Sơ Nhất cũng cảm thấy giọng nói của Mạnh Nguyên Nguyệt rất quen thuộc, dường như đã nghe thấy ở đâu đó. Hai người cùng đi ra khỏi phòng. Trong khoảng cách ngắn ngủi từ phòng khám đến thang máy, có ba nam bác sĩ rất phong độ dừng chân chào hỏi Mạnh Nguyên Nguyệt.
Khi chờ thang máy, Mạnh Nguyên Nguyệt cười cười hỏi Tống Sơ Nhất: “Cô đang nghĩ tôi rất nổi tiếng đúng không?”
Tống Sơ Nhất cười gật đầu. Mạnh Nguyên Nguyệt mắt to mũi cao, khuôn mặt dù không phải rất đẹp nhưng cũng ưa nhìn, hơn nữa cô rất biết cách ăn mặc, trên người là bộ váy liền xinh đẹp, mặt mày niềm nở, giống như một đóa hồng nhung xinh đẹp.
“Bọn họ đều hướng về bối cảnh của tôi thôi.” Mạnh Nguyên Nguyệt thu hồi ý cười, con ngươi trở nên lạnh như băng, ‘hừ’ một tiếng: “Đều chỉ nhìn vào việc tôi có một người cha là chuyên gia hóa học nổi tiếng.”
Mới quen không tiện hỏi nhiều, Tống Sơ Nhất lại tâm sự nặng nề, trầm mặc không hề tiếp lời.
“Cô tốt nhất không nên phá thai, rất tổn hại cơ thể. Tôi ở khoa phụ sản gặp nhiều rồi, nhiều người sau khi phá thai không thể mang thai hoặc liên tiếp sinh non, không thể giữ được thai nhi.” Có lẽ do trong phòng khám, Tống Sơ Nhất đã tiết lộ bí mật của mình, Mạnh Nguyên Nguyệt liền thành thật với cô, “Không nói dối cô, hồi đó t