Tác giả: Kinh Hồng
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341455
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.
nh xin lỗi liên tục thành ra mất tự nhiên, “Có phải anh có chuyện gì không?”.
Lục Hiển Phong yên lặng giây lát rồi ngẩng đầu lên, “Tô Tô, có thể anh sẽ chuyển đến một nơi khác sống”.
Tô Cẩm có vẻ như không hiểu lời anh nói. Anh ấy chuyển về nhà của công ty ở hay là sống chung với ai, giống như là cô gái lần trước anh ấy đưa về giúp anh thu dọn đồ đạc?
Lục Hiển Phong do dự khi nói những lời tiếp theo, nhưng thực sự anh không còn cách nào tốt hơn, “Có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Mắt Tô Cẩm trợn tròn ngạc nhiên, “Nguy hiểm?!”.
Lục Hiển Phong chửi thầm trong bụng một câu, khi ngẩng đầu lên ánh mắt lộ vẻ đau xót, “Em có muốn đi cùng anh không?”.
“Em?!” Tô Cẩm ngạc nhiên, “Anh đang nói là đưa em đi cùng?!”.
Lục Hiển Phong hận đến mức như muốn đánh chết mình, dáng vẻ ảo não “Không, anh nói là… anh nói là anh chuyển đi… sau đó… sau đó…”.
Sau đó em phải chú ý an toàn?
Lục Hiển Phong vẫn tự rủa thầm, cô ẩy là phụ nữ, ngoài dao gọt hoa quả ra thì chưa bao giờ cầm đến dao, mày bảo cô ấy lấy gì để tự vệ? Đặc biêt là người phải đối mặt không phải là tên trộm vặt bình thường.
Tô Cẩm nhìn anh, khóe miệng hơi cong lại tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, dần dần, ngay cả mắt cũng nheo lại, “Hiển Phong, anh đang lo lắng cho em à?”.
Lục Hiển Phong xoa mặt mình, “Không sao. Em gọt hoa quả đi, anh muốn ăn”.
“Được.”
Lục Hiển Phong giấu mặt mình vào lòng bàn tay, trong lòng vẫn không ngừng tự mắng mình: Mày là một người đàn ông, không được làm ảnh hưởng đến phụ nữ, làm như thế thì còn mặt mũi nào nữa?! Lúc đang buồn bã thì cảm thấy tóc mình có vật gì đó đang chạm vào. Hóa ra là Tô Cẩm đang vuốt tóc anh, giống như một cô chủ đang vuốt ve chú cún yêu quý của mình khi nó không thoải mái. Lục Hiển Phong nghĩ đến sự so sánh này bất giác bật cười, “Em đã lau tay chưa?”.
“Đã lau lên tóc anh sạch rồi.” Tô Cẩm cười, không hề thu tay lại, “Em nói “được” không phải là đồng ý gọt hoa quả cho anh, mà là đồng ý đi cùng anh”.
Lục Hiển Phong chau mày lại.
Tô Cẩm thấy anh ngẩng đầu lên, cười rất tươi, “Được, được. Còn cần em nói thêm bao nhiêu lần nữa? Vương tử điện hạ, anh thật là ngông nghênh đấy.”
Lục Hiển Phong sững sờ. Anh nghĩ là cô sẽ có phản ứng như tán thành, phản đối, thậm chí là phẫn nộ. Nhưng phản ứng của cô thực sự quá tự nhiên, giống như không phải cô cùng anh đối mặt với nguy hiểm mà là cùng đi dạo phố vậy.
Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy chua xót, tinh thần khó mà bình tĩnh lại, “Câu nói vừa rồi em coi như là anh chưa nói. Việc của anh, anh tự xử lý là được rồi”.
Tô Cẩm không che dấu thái độ, bĩu môi, “Anh nói lời mà không suy nghĩ. Hôm trước còn bảo em là phải ở chỗ mà anh có thể với tới được. Mới có vài ngày, anh đã chán em rồi à? Muốn em đi thì cũng phải tìm một lý do chính đáng hơn chứ”.
Lục Hiển Phong cười khổ não, “Anh nói thật mà”.
“Câu nào là thật?” Tô Cẩm hỏi lại. “Nếu là câu thứ nhất, em đã tin rồi. Nếu là câu thứ hai… đồng chí Hiển Phong, anh muốn em nghi ngờ nhân phẩm của anh sao?”
“Nghi ngờ nhân phẩm vẫn còn tốt hơn là có chuyện gì xảy ra.” Lục Hiển Phong đưa tay kéo cô lại, ôm lấy đầu cô hôn lên trán, “Tô Tô, anh nói là đợi anh qua đợt này rồi anh sẽ theo đuổi em, làm sao anh có thể gây ra nguy hiểm cho em được?”.
Tô Cẩm đẩy anh ra, “Những gì anh đang làm không phải là đang theo đuổi em à?”. Cô trợn mắt nhìn Lục Hiển Phong, mặt tỏ thái độ xem thường, “Anh đúng là kẻ lừa tình!”.
Lục Hiển Phong cười phá lên.
Tô Cẩm lườm anh cười, đợi đến khi anh cười xong mới vuốt đầu anh như vuốt đầu một chú cún. “Đúng mà, theo đuổi thì phải có dáng vẻ của một người đang theo đuổi, anh phải nghe lời em. Việc này cứ quyết định như vây.”
“Tô Tô…”
Tô Cẩm hôn lên môi anh, cười hi hi, nói: “À, bị em hôn rồi này”.
“Tô Tô, em nghe anh nói…”
Tay Tô Cẩm chạm vào mặt anh, nói giọng rất nghiêm túc: “Hiển Phong, đưa em đi cùng nhé. Nếu anh để em lại một mình, thực sự em rất sợ”.
Lục Hiển Phong vùi mặt vào cổ cô, nói buồn bã: “Anh cũng sợ”.
“Thế cũng tốt.” Tô Cẩm ôm lấy cổ anh, hôn lên tóc anh. “Chúng ta dựa vào nhau thì sẽ không sợ nữa.”
Lục Hiển Phong không nói gì nữa, chỉ đưa cánh tay ra ôm chặt lấy cô.
Nhìn từ bên ngoài vào, nhà họ Mạnh giống như một tứ hợp viện bình thường. Ở một thành phố nửa cũ nửa mới như thành phố T, những ngôi nhà lâu đời như vậy không phải là ít, nhưng nếu đến ở thì đối với Tô Cẩm mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời. Tô Cẩm quan sát chiếc cửa kiểu cổ qua xe ô tô, có cảm giác như già Lưu bước vào đại quan viên1.
1 Chi tiết trong tác phẩm Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cẩn.
Nghe thấy tiếng còi xe, cửa lớn được mở ra từ bên trong, một cô gái xinh đẹp mặc đồ cưỡi ngựa chạy từ trong ra.
Tô Cẩm quay đầu lại nhìn Lục Hiển Phong, “Anh không giấu em gì chứ?”.
Lục Hiển Phong không hiểu, “Chuyện gì?”.
Tô Cẩm nhìn về phía cô gái trẻ đang chạy ra bực bội, “Sao em thấy giống như là đại thiếu gia của gia đình giàu có đem một cô gái thường dân về nhà xem gia thế?”.
“Em để cho anh bình tâm một chút.” Lục Hiển Phong lườm cô, “Đó