Tác giả: Kinh Hồng
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341462
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.
số. Anh Thiên đập tay vào hộp, cười nói với anh Sáu: “Hàng mẫu của năm nay, không tồi. Nói với ông Mạnh rằng, quà mà ông ấy tặng đại ca rất thích, trước khi đi còn nói, có thể cho thêm ông Mạnh hai mươi phần trăm số hàng.”
Câu nói này vừa nói ra thì ngay cả Lục Hiển Phong cũng hết sức ngạc nhiên. Từ số tiền mà Mạnh Hội Đường cần có thể đoán ra, số hàng mà ông ta mua chắc chắn là một con số rất lớn, thêm hai mươi phần trăm số hàng đó nữa… Lục Hiển Phong nghĩ mà cảm thấy đau ở huyệt thái dương.
Anh Sáu rõ ràng là vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Em nhất định sẽ chuyển lời, cảm ơn anh Thiên.”
Anh Thiên xua tay rồi không nói gì nữa. Người đàn ông đưa họ đén không nói một lời lại đưa họ men theo con đường cũ quay về.
Không biết biết cảm giác của Lục Hiển Phong có sai không, nhưng anh cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo lưng mình, khi quay đầu lại nhìn, đám người ở bàn đá đã tản đi, không có ai để ý động tĩnh của họ ở bên này, nhưng cái cảm giác bị người khác theo dõi càng ngày càng rõ rệt.
Khi Lục Hiển Phong trên người đầy bùn và máu về nhà của Mạnh Hội Đường, ngoài một cậu bé tên là Khởi Tử, những người còn lại đều đã quay về. Anh Sáu cũng bị thương, cổ và nửa vai được băng lại, máu vẫn tiếp tục chảy ra. Mạnh Hội Đường ngồi phía sau bàn, sắc mặt u ám xem xét thuộc hạ của mình. Lục Hiển Phong không nhìn thấy chiếc hộp có mã số, không biết là mất rồi hay đã bị anh Sáu giữ lại – trên đường về bị phục kích, anh bị anh Sáu bỏ lại mất một đoạn.
Lục Hiển Phong gật đầu với người ngồi trong phòng, tìm cho mình một chỗ để ngồi. Máu trên người anh phần lớn đều là của người khác, anh không bị thương, nhưng bọn cướp luôn đuổi theo khiến anh tốn rất nhiều sức lực mới thoát được.
“Mất Khởi Tử rồi.” Anh Sáu nhìn những người trở về, quay lại nói với Mạnh Hội Đường. “Những người này bắn súng rất giỏi, liệu có phải là Hắc Phương tìm người ra tay?” Ở thành phố T, dám cướp địa bàn của Mạnh Hội Đường thì chỉ có Hắc Phương mà thôi. Người này rất ít khi lộ mặt, nhưng ai cũng nói rằng người này làm việc vô cùng độc ác tàn nhẫn.
Mạnh Hội Đường nhìn anh, quay đầu đầu hỏi vài người còn lại, “Mọi người thấy thế nào?”.
“Chúng ta chỉ lấy hàng mẫu.” Trợ lý Trần đứng phía sau Mạnh Hội Đường nhìn anh Sáu, quay đầu nói với Mạnh Hội Đường: “Hắc Phương làm loạn như vậy, cũng không có gì hay. Lẽ nào hắn ta muốn gây mâu thuẫn giữa chúng ta và anh Thiên, sau đó đứng giữa hưởng lợi?”.
Mạnh Hội Đường quay đầu lại nhìn Lục Hiển Phong: “Hiển Phong, cậu thấy sao?”.
“Cháu không dám chắc có phải là Hắc Phương cho người đến hay không?” Lục Hiển Phong cười, “Nhưng cháu bắt được một người, trùng hợp là cháu đã nhìn thấy cậu ta ở đây.”
Câu này vừa nói ra thì không chỉ Mạnh Hội Đường mà cả anh Sáu cũng biến sắc.
Lục Hiển Phong không để ý đến sự ngạc nhiên và nghi hoặc của những người này, lười biếng nhìn ra cửa nói một câu: “Tự vào đi”.
Cửa thư phòng được mở ra một cách cẩn thận, một người gầy nhỏ bị trói, xuất hiện ở cửa trông vô cùng thảm hại. Quần áo của anh ta bị rách tơi tả, chỗ vai lộ ra có hình xăm một con bọ cạp màu đen.
Lục Hiển Phong nghe thấy tiếng thở mạnh ở phía sau, trong lòng thầm nghĩ: Có vẻ như cuộc do thám lần này không phải hướng vào mình, hoặc là nói, không chỉ hướng vào mình.
“Đem thằng súc sinh Mạnh Hằng Phi lại đây!” Mạnh Hội Đường tức giận vung tay, một loạt âm thanh ầm ĩ vang lên, chiếc bàn dường như bị ông ta lật đổ, “Thằng nhãi này đúng là muốn lật đổ trời rồi!”.
Anh Sáu vội vàng đứng dậy, không nói gì lùi ra phía sau cho an toàn. Lục Hiển Phong cũng muốn đứng lên, nhưng chân bị thương nhẹ nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn ngồi không động đậy.
Hắc Tử đứng sau anh Sáu chạy ra ngoài, không lâu sau thì dắt Mạnh Hằng Phi vào thư phòng. Mạnh Hằng Phi mặc quần cộc và áo phông, có vẻ như là đã ngủ rồi.
“Bố.” Mạnh Hằng Phi dụi mắt, vừa gật đầu chào mọi người trong thư phòng, lúc quay người không nhịn được ngáp một cái, “Việc gì vậy? Muộn rồi mà vẫn chưa đi ngủ ạ?”.
Mạnh Hội Đường yên lặng không nói gì. Ông ta không nói, người bên cạnh tự nhiên cũng không dám lên tiếng.
Không khí bất thường ở trong phòng khiến Mạnh Hằng Phi tỉnh táo hơn, nhìn bốn phía, khi thấy Lục Hiển Phong thì hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy đứng cách anh không xa có một người đang bị trói.
“Bọ Cạp?” Mạnh Hằng Phi chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên, “Tại sao anh lại ở đây?”.
Bọ Cạp khổ sở nhìn cậu ta, đứng không vững chào cậu ta: “Thiếu gia”.
Mạnh Hằng Phi vươn vai, ngồi xuống sofa bên cạnh, rót cho mình một tách trà nóng cười, nói: “Bố ạ, có việc gì bố cứ nói thằng. Im lặng thế này làm cho con hơi sợ”.
Nói thật là Lục Hiển Phong cũng không hiểu lắm về chuyện này. Bọ Cạp là người của Mạnh Hội Đường, cách lý giải duy nhất cho việc anh ta bắt được người này tại hiện trường là Mạnh Hội Đường do thám người của mình – cũng có thể là nhân cơ hội trừ khử mình. Nhưng điều này có liên quan gì đến Mạnh Hằng Phi? Anh nhìn một lượt, thấy Mạnh Hằng Phi vẫn còn ngái ngủ, không hề có một chút tinh thần nào.
Mạnh Hội Đường nhìn cậu ta