Tác giả: LeoAslan
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341299
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1299 lượt.
hính anh. “Tôi du học ở Pháp, lần này nhân kỳ nghỉ để về nước tiến hành một số dự án, nào ngờ vừa về tới lại bất cẩn ngã gãy chân, thực ra cũng không có gì, chỉ là hơi nứt xương chỗ mắt cá chân thôi, đã hơn hai tháng rồi, chỉ cần chú ý đừng động vào vết thương lần nữa ắt sẽ sớm lành lại nhưng do không thể mang nạng lên máy bay nên giờ không được tiện cho lắm.” Cô vẫn cười như thể đó quả thực chẳng phải chuyện gì to tát.
“Giờ chắc vẫn đang trong kỳ nghỉ đúng không, sao cô không ở nhà dưỡng thương thêm vài tháng?” Cố Hạo Ninh không hiểu nổi sao cha mẹ cô lại đành lòng để cô con gái yếu ớt một mình về Pháp trong tình trạng thế này. Anh từng tiếp xúc với không ít du học sinh, biết rõ họ một mình phiêu bạt nơi đất khách quê người thực sự cũng không dễ dàng gì, huống chi người đi lại bất tiện như cô, e rằng càng khó khăn, vất vả.
“Ừm, trước đó, tôi đã tìm được một công việc tạm thời ở Paris, công việc văn phòng, đãi ngộ khá tốt, nghe tôi bị thế này, họ cũng thông cảm nên tôi không thể thất hứa, quay về đúng ngày đã giao hẹn trước đó.” Cô gái nhấp nháy đôi mắt lấp lánh, khi nói đến đãi ngộ tốt, hai má cô thoáng ửng hồng như xấu hổ. “Còn anh? Đến Pháp công tác à?”
“Ừ, đúng, tôi đến Pháp công tác, có lẽ còn đi thêm vài nước khác.” Cố Hạo Ninh đáp qua loa.
“Thật ư? Tốt quá nhỉ? Giờ đang là mùa du lịch cao điểm ở châu Âu, nếu có cơ hội, tôi cũng rất muốn viếng thăm các nước khác! Đi xem lâu đài Neuschwanstein ở Đức, xem làng cối xay gió ở Hà Lan và cả nền văn minh La Mã cổ đại khiến bao người ngất ngây...” Đôi mắt của cô gái rực rỡ, sáng ngời. Cô vui tươi đơn thuần biết bao, tựa như ánh nắng rạng ngời giữa trời đông giá lạnh, lại như dòng suối mát dịu trong ngày hè nóng bức, tỏa ra hơi thở vui tươi, dường như tất cả thất bại và khó khăn đều chẳng là gì đối với cô. Cố Hạo Ninh lặng yên ngắm nhìn, phút chốc tim chợt đập loạn.
“Thưa quý khách, máy bay đã tiến vào trạng thái bay ban đêm...” Giọng nói ngọt ngào của tiếp viên lần nữa dịu dàng cất lên. Cô gái nhìn đồng hồ, khẽ mỉm cười với anh, nói: “Sắp mười hai giờ rồi, mọi người đều đã ngủ, anh cũng nghỉ ngơi đi. Phải bay mười mấy tiếng đó.”
Tuy Cố Hạo Ninh rất hiếm khi ngủ say trên máy bay nhưng lần này, cô gái dường như mang đến cho anh cảm giác bình yên khó tả, khiến con tim anh dần lắng dịu, thế là anh cũng mỉm cười, nhắm mắt lại.
Trải qua hơn mười mấy tiếng đằng đãng bay trên không trung, khi chiếc Boeing 777 to lớn từ từ đáp xuống sân bay quốc tế Charles de Gaulle đã là rạng sáng ở Paris.
Những tia nắng bình minh xa xa nhẹ nhàng lướt đến, xuyên thủng bức màn tịch liêu giữa đêm tối thăm thẳm. Bầu trời dần hửng sáng, nắng vàng ấm áp chầm chậm lan tỏa xung quanh. Sau một giấc ngủ say nồng hiếm hoi trên máy bay, Cố Hạo Ninh duỗi thẳng cơ thể đã cứng đờ, nhìn sang cô gái ngồi kế bên đang mê mẩn ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Thấy anh đã tỉnh, cô bèn cười khanh khách, nói: “Nhìn kìa, mặt trời lúc bình minh đẹp quá! Mỗi lúc như vậy, tôi đều cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc, có thể sống trong thế giới tươi đẹp này, tôi có thêm dũng khí và sức mạnh vô tận để đối diện với cuộc sống khó khăn.”
Trái tim Cố Hạo Ninh thoáng xao động, cô trông mong manh nhưng lại kiên cường biết bao, khiến người ta xót xa nhưng cũng khâm phục. Cô gái này chắc chắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, êm ấm lắm đây, có như thế mới có thể tôi luyện cho cô khí chất lẫn tâm tính tốt lành nhường này.
“Xin chào! Nhân viên chăm sóc khách hàng của sân bay đã nói về tình trạng của cô và phái người đưa xe lăn đến đón, đồng thời cũng bố trí người đến lấy hành lý lẫn cây nạng của cô rồi, giờ tôi xin phép dìu cô xuống nhé!” Một cô tiếp viên xinh đẹp bước tới bên cạnh cô gái, mỉm cười định dìu cô đi.
“Cô đi một mình liệu có ổn không? Có cần tôi giúp không?” Nhìn cô đứng dậy, Cố Hạo Ninh vội vàng cất tiếng hỏi.
“Cảm ơn! Không cần đâu, đã có bạn đến đón tôi rồi, chúc anh có chuyến đi Châu Âu vui vẻ và lãng mạn!” Cô gái nhấp nháy đôi mắt tinh nghịch, tựa vào tay cô tiếp viên chầm chậm đi ra cửa khoang, sau đó mất hút khỏi tầm mắt của anh. Không hiểu sao lòng anh chợt xao xuyến, tựa như một làn gió bâng khuâng nhẹ lướt qua tim.
Lúc đó, Cố Hạo Ninh ngỡ rằng mình và cô gái ấy chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này khó mà gặp lại. Nào ngờ chỉ hai tiếng sau, khi anh đặt chân vào phòng tiếp khách ở văn phòng Paris, lại lần nữa trông thấy cô đứng trước mặt mình.
“Cô...” Cố Hạo Ninh ngạc nhiên đứng lại, cô lại là người phiên dịch tạm thời mà văn phòng bên Pháp tìm cho mình ư?
“Anh...” Cô gái thấy có người bước vào liền chống nạng đứng dậy, đến khi nhìn rõ mặt người đối diện, cũng thoáng ngẩn ra, không ngờ trái đất này nhỏ thật, lại gặp anh nữa rồi.
Chàng trai dẫn Cố Hạo Ninh vào chính là người phụ trách của văn phòng ở Paris, Đinh Hồng, trước kia cậu là thuộc cấp của Cố Hạo Ninh, đi theo Cố Hạo Ninh “chinh chiến” suốt vài năm, tình cảm giữa hai người vô cùng thắm thiết. Đinh Hồng chỉ mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, bề ngoài vẫn là một cậu trai to xác,