Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: LeoAslan

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1432 lượt.

ều cả mạng sống sinh hạ đứa bé, một mình nuôi dạy con cũng gian nan vô cùng.
“Vâng. Bọn cháu đã ly hôn rồi.” Lâm Nhược Kỳ cúi gằm mặt. Mấy tháng nay, cô đã đổi số di dộng, đã không còn liên lạc gì với Cố Hạo Ninh nữa.
“Haizz, đáng thương nhất vẫn là trẻ con.” Hiệu trưởng Lư thở dài, nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của Lâm Nhược Kỳ, bà cũng không nỡ khuyên nhiều, bèn dặn dò Lâm Nhược Kỳ về ký túc xá nghỉ ngơi, bà đi sắp xếp, trong thời gian này cố gắng để cô ít đứng lớp thì tốt hơn.
Lâm Nhược Kỳ mỉm cười cảm ơn Hiệu trưởng Lư rồi mới chậm rãi đi về ký túc xá. Nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng xoá kia, đột nhiên cô cảm thấy quạnh quẽ khôn cùng.
Trời đã vào đợt rét đậm, mùa đông ở Thượng Hải xưa nay buốt lạnh vô cùng. Cơn rét cóng thấm sâu vào xương tuỷ, dù mặc bao nhiêu áo ấm cũng chẳng ngăn được, giống như toàn thân đều bị quấn chặt bởi lớp vải bông ướt sũng tuyết, từng luồng khí lạnh men theo từng lỗ chân lông len vào sâu tận bên trong mạch máu như bị đông cứng đến tê dại, chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Nước mắt tuôn trào giữa cơn rét lạnh này, dường như muốn dùng chút hơi ấm mỏng manh đó khơi dậy những ký ức nóng hổi.
Đúng! Cô chưa bao giờ quên, cũng chưa hề chấm dứt nỗi mong nhớ kéo dài kia.
Không phải không nhớ mà là không thể.
Không thể gặp anh, chỉ cần gặp anh, tất cả những kiên cường và đè nén mà cô đang cố giả vờ e rằng sẽ tan thành mây khói chỉ trong phút chốc, chỉ cần gặp anh, có lẽ cô sẽ không thể nào xoay lưng rời đi một cách dứt khoát như thế nữa.
Cô chỉ có thể buông tay, đã không còn có thể quay đầu được nữa.






Đoàn Tụ Ngắn Ngủi
“Chị dâu?”
Lâm Nhược Kỳ cầm một lon sữa bột đang định đặt vào xe đẩy, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi quen thuộc.
Tay Lâm Nhược Kỳ chợt khựng lại, đang nghĩ có nên quay đầu đi không thì nghe tiếng bước chân vội vã chạy đến gần.
“Thật sự là chị ư? Chị… chị có thai rồi?”
“Chị biết rồi. Tạm biệt!” Lâm Nhược Kỳ khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay với Đinh Hồng rồi bảo tài xế cho xe chạy.
Nhìn chiếc taxi màu đỏ dần hoà vào dòng xe tấp nập, hoá thành một chấm đỏ nhỏ xíu, Đinh Hồng lấy di dộng ra, lật đến tên của Cố Hạo Ninh, nhìn chăm chăm hồi lâu, cuối cùng thở dài, đút điện thoại vào túi áo.
Thôi vậy, đợi đến lúc anh Ninh về nước hẵng nói.
Chớp mắt, đã đến năm 2007, khắp nơi giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí hân hoan náo nức.
Lâm Nhược Kỳ đứng trong lễ đường, nhìn bọn trẻ vui cười hớn hở treo ruy băng, bong bóng và cả đèn lồng đỏ rực trên nóc nhà, cô không khỏi mỉm cười, ti vi bên cạnh đang đưa tin thời sự, cô hờ hững nghe, đột nhiên, một tin tức khiến ý cười nơi khoé môi cô phút chốc đông cứng.
“Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, tối qua sau khi xảy ra sáu vụ nổ, nửa đêm hôm nay lại xảy ra tiếp hai vụ nổ ở gần trung tâm mậu dịch thế giới thành phố Bangkok, làm hai người tử vong, hơn bốn mươi người bị thương. Năm 2006, vài khu vực ở Thái Lan không ngừng xảy ra các vụ nổ, khiến số người tử vong…”
Thái Lan xảy ra vụ nổ lớn?!
Cố Hạo Ninh!
Lâm Nhược Kỳ nhớ vài hôm trước, Đinh Hồng có nói với cô, Cố Hạo Ninh đang đi công tác ở Thái Lan, phải một thời gian nữa mới về.
Không đâu, sẽ không trùng hợp vậy đâu, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu!
Lâm Nhược Kỳ chống tay lên mặt bàn bên cạnh, môi cắn chặt, run rẩy lấy điện thoại trong túi áo ra.
“Đinh Hồng? Chị là Lâm Nhược Kỳ. Hạo Ninh, anh ấy…anh ấy vẫn ở Thái Lan chứ? Thái Lan xảy ra nổ lớn em nghe tin chưa? Anh ấy… Hạo Ninh không sao chứ?”
Thinh lặng, chỉ có thinh lặng!
Lâm Nhược Kỳ cảm thấy huyết mạch toàn thân như đông cứng. Cô vắt kiệt sức lực mới nắm chắc điện thoại áp sát bên tai. “Hạo Ninh, anh ấy…anh ấy rốt cuộc… rốt cuộc…”
“Chị dâu, chị dừng sốt ruột!” Đinh Hồng cuối cùng cũng cất tiếng, giọng trầm khàn không giấu nổi sự run rẩy. “Anh Ninh lúc ấy có mặt ở hiện trường vụ nổ nhưng chỉ bị thương nhẹ thôi, giờ đã được đưa vào bệnh viện địa phương điều trị rồi. Tối nay em sẽ bay thẳng đến Bangkok, chị yên tâm, anh ấy sẽ không sao đâu.”
“Chị cũng đi cùng em!”
Lâm Nhược Kỳ biết Đinh Hồng chắc chắn che giấu điều gì đó, nếu Hạo Ninh thực sự chỉ bị thương nhẹ, ban nãy Đinh Hồng sẽ không im lặng lâu như thế, càng không đến mức phải gấp gáp bay sang Bangkok.
“Chị dâu, giờ bụng chị to thế kia…”
“Chị mới có thai bảy tháng, vẫn có thể ngồi máy bay được.” Lâm Nhược Kỳ cầm điện thoại, lao ra ngoài. “Đinh Hồng, giờ chị lấy hộ chiếu rồi qua chỗ em. Chị đi với em, chị nhất định phải đi! Nếu em không dẫn chị theo, chị cũng sẽ một mình nghĩ cách đi cho bằng được!”
“Được! Vậy em đợi chị ở công ty.” Đinh Hồng chỉ thoáng ngẩn ra rồi lập tức đồng ý. Giọng Lâm Nhược Kỳ quyết liệt, hoàn toàn không cho phép chối từ, cậu chỉ còn cách dẫn Lâm Nhược Kỳ đi chuyến này.
Khi Lâm Nhược Kỳ cùng Đinh Hồng vội vã đến bệnh viện Bangkok, Cố Hạo Ninh vừa được phẫu thuật xong, chuyển vào phòng ICU.
Trên người Cố Hạo Ninh có nhiều vết thương, phần đầu bị sóng xung kích đập mạnh, dẫn đến