The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: LeoAslan

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.

hi đều cảm thấy đáng tiếc, bất bình, một bác sĩ ngoại khoa ưu tú với tiền đồ xán lạn, vậy mà lại sắp phải vì chuyện này mà rơi vào tình thế éo le, thật sự không đáng! Hơn nữa, theo như những gì cô đứng ngoài nhìn suốt thời gian qua, cái cô Lâm Nhược Kỳ này cũng chẳng hề xem Giang Hàn Phi ra gì. Giang Hàn Phi tội gì lại vì loại người này mà hy sinh cả tiền đồ của mình kia chứ?
Cô thầm bất bình, liếc nhìn Lâm Nhược Kỳ một cái mới phát hiện sắc mặt cô ta đã tái nhợt. Dương Tuyết Tuệ điếng hồn, những lời nói ban nãy liệu có nặng quá không? Mong đừng khiến cô bệnh nhân vốn õng ẹo này bị kích động để rồi xảy ra bất trắc.
Nghĩ vậy, Dương Tuyết Tuệ vội làm dịu bầu không khí: “Ây da, kỳ thực cũng không nghiêm trọng đến thế, có lẽ bệnh viện không tìm ra chứng cứ rồi cũng sẽ yên chuyện thôi. Dù sao thời gian này cô khuyên bác sĩ Giang chú ý chút. Tôi, khoa Ngoại tổng quát chúng tôi đều không mong trụ cột của mình xảy ra chuyện!”
Nói rồi, Dương Tuyết Tuệ cũng chẳng muốn ở lại thêm, cầm khay lên, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Hai hôm sau, Giang Hàn Phi bay đến Nam Kinh tham gia một cuộc hội thảo, đến chiều hôm sau anh về tới bệnh viện thì Lâm Nhược Kỳ đã rời khỏi đó.
“Tại sao không có sự đồng ý của cháu đã ký tên cho Lâm Nhược Kỳ ra viện rồi?” Giang Hàn Phi cầm biên bản xuất viện, tức giận đùng đùng xông vào văn phòng chủ nhiệm khoa Ngoại tổng quát.
“La hét cái gì?” Chủ nhiệm khoa Doãn Hải Bình cau mày, đóng cửa phòng lại. “Cậu còn mặt mũi đến hỏi tôi? Khi nhận bệnh nhân này, cậu đã thông qua ý tôi chưa? Cậu dám nói cậu nhận cô bệnh nhân đó mà không có một chút vấn đề nào không?”
“Có vấn đề gì sao? Cô ấy là bệnh nhân trước kia của cháu, không ai hiểu rõ tình trạng của cô ấy bằng cháu, tình trạng sức khoẻ của cô ấy hiện rất yếu, các biện pháp trị liệu mà cháu dùng có gì sai chứ?”
“Rất yếu? Một tuần trước, tình trạng của cô ấy đã ổn định lại rồi. Cho dù có nguy hiểm cũng là vì cái thai trong bụng cô ấy. Đó là chuyện của khoa Sản, đâu đến phiên cậu nhúng tay vào hả?”
“Thế cũng phải trực tiếp chuyển sang khoa Sản, chứ không phải cho cô ấy tự mình ra viện…” Giọng của Giang Hàn Phi càng lúc càng nhỏ, đầu cúi xuống.
“Hàn Phi, sao cháu lại thành thế này hả? Chẳng lẽ mấy tin đồn kia đều là thật sao?” Doãn Hải Bình lắc đầu, nhấn vai Giang Hàn Phi ngồi xuống ghế rồi rót cho anh một cốc nước. “Hàn Phi, suốt bao năm qua, chú là người dõi theo từng bước chân của cháu. Cháu đã phải chịu bao vất vả, khó khăn mới có được thành tích như ngày hôm nay. Sao lại không biết quý trọng chứ? Nếu cứ thế này, có phải mọi thứ của mình đều bị huỷ hoại hết cháu mới cam lòng sao?”
“Cháu...” Giang Hàn Phi nắm chặt chiếc cốc trong tay, không dám ngẩng đầu. Người đứng trước mặt không chỉ là cấp trên của anh mà còn là vị ân sư đã luôn dìu dắt, giúp đỡ, gửi gắm kỳ vọng nơi anh.
“Hàn Phi, chuyện tình cảm của cháu, chú vốn không muốn xen vào. Nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề tác phong của bác sĩ điều trị, giờ phía bệnh viện cũng rất coi trọng, đang tiến hành điều tra kĩ lưỡng, chú chắc chắn sẽ dốc hết sức bảo vệ cháu nhưng cháu cũng phải hiểu chuyện một chút.”
Vỗ vỗ vai Giang Hàn Phi, Doãn Hải Bình rút lại biên bản xuất viện từ tay Giang Hàn Phi. “Cháu mới đi công tác về, nếu chiều không có ca mổ nào thì về nghỉ ngơi đi!”
“Không cần đâu ạ!” Giang Hàn Phi khẽ khàng đặt chiếc cốc giấy xuống bàn. “Cháu không sao.”
Dứt lời, anh bèn đứng dậy, xoay lưng, mở cửa phòng, bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng buồn bã, hiu quạnh của Giang Hàn Phi, Doãn Hải Bình biết nút thắt trong lòng anh vẫn chưa được cởi bỏ hoàn toàn. Thở dài, ông cất tờ biên bản đó vào ngăn kéo bàn làm việc, bên trong còn có một tờ đơn tự nguyện xuất viện, do Lâm Nhược Kỳ tự tay điền vào.






Cô Hàn
“Cô giáo Lâm, hôm nay lại đi kiểm tra à? Tình trạng em bé thế nào?”
“Tốt lắm ạ, bác sĩ bảo các chỉ số đều tốt.” Lâm Nhược Kỳ cười, trả lời Hiệu trưởng Lư, nụ cười đong đầy hạnh phúc và vui sướng.
“Thế thì tốt! Cháu cũng phải chú ý sức khoẻ mình đó. Đã hơn bảy tháng rồi, cháu vẫn gầy thế này, phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng vào! Đúng rồi, mấy tháng còn lại cháu đừng làm thêm nữa, cũng bớt đứng lớp, cứ yên tâm đợi sinh con đi!”
Hiệu trưởng Lư xót xa nhìn Lâm Nhược Kỳ, không biết tại sao, đối với cô gái này, bà luôn thấy gần gũi đến lạ, cảm giác như là con gái ruột của mình vậy, luôn muốn quan tâm đến cô nhiều hơn.
Trong mấy tháng mang thai này, cô thường xuyên xảy ra vấn đề, lần nào cũng tưởng sẽ mất đi đứa bé, thậm chí mất đi tính mạng của mình nhưng lần nào cô cũng kiên cường vượt qua. Đứa bé trong bụng dường như cũng có sức sống mãnh liệt, từ đầu đến cuối đều dựa vào cô, cùng cô vượt qua hết ải này đến ải khác, bây giờ, cô càng lúc càng kiên định, tin rằng mình nhất định sẽ sinh hạ đứa trẻ này một cách bình an.
“Còn hơn hai tháng nữa là sinh rồi. Chồng cháu vẫn chưa biết sao?” Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lâm Nhược Kỳ. Hiệu trưởng Lư thầm lo âu, sức khoẻ cô yếu thế, dù li