XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: LeoAslan

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341044

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1044 lượt.

tụ máu, tuy đã được phẫu thuật kịp thời nhưng vẫn còn nguy hiểm.
“Hiện giờ, quan trọng nhất là ý chí muốn sống của bản thân bệnh nhân. Bốn mươi tám tiếng tiếp theo là thời gian then chốt, nếu anh ấy có thể tỉnh lại thì không sao rồi.” Bác sĩ điều trị trao đổi tình hình của Cố Hạo Ninh với Đinh Hồng và Lâm Nhược Kỳ với vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn người nhà bệnh nhân bụng mang dạ chửa từ Trung Quốc sang đây, ông thấy không đành, cố nói mặt tốt để an ủi, mong họ có thể cùng bệnh nhân vượt qua cửa ải khó khăn này.
“Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ! Vậy giờ tôi có thể vào thăm anh ấy được chưa?” Sắc mặt Lâm Nhược Kỳ không giấu nổi vẻ sốt ruột nhưng giọng vẫn hết sức ôn hoà, lịch sự.
“Được, nhưng chỉ mình cô có thể vào, hơn nữa buộc phải mặc áo vô trùng của chúng tôi.” Bác sĩ nhìn gương mặt tái xanh của Lâm Nhược Kỳ, quan tâm hỏi: “Tình trạng của cô vẫn ổn chứ? Có cần chúng tôi kiểm tra không?”
“Tôi không sao!” Lâm Nhược Kỳ lắc đầu, lòng nóng như lửa đốt. Cô cảm ơn bác sĩ, bước nhanh về phía buồng y tá, vài phút sau, cô thay xong quần áo, bước vào phòng ICU.
Từng bước, từng bước, cô đến bên cạnh Cố Hạo Ninh. Nửa năm không gặp, nào ngờ anh gầy đi nhiều quá!
Chầm chậm ngồi xuống bên giường, tay Lâm Nhược Kỳ khẽ khàng đặt lên tay anh, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hao gầy của anh, cô vội ngoảnh đi, cắn chặt môi, ngăn tiếng khóc bật ra.
Tại sao lại như vậy? Cô đã buông tay rồi, đã nhượng bộ đến cùng, đã từ bỏ mọi thứ đến nhường này, chỉ là muốn anh yên ổn sống tiếp, tại sao ngay đến yêu cầu giản đơn này cũng không thể toại nguyện?
Suốt hai ngày, Lâm Nhược Kỳ không quản ngày đêm túc trực bên giường bệnh của Cố Hạo Ninh, không ngừng thì thầm gọi tên anh, khích lệ anh. Cuối cùng, vào buổi tối ngày thứ ba, tay Cố Hạo Ninh khẽ động đậy.
“Bác sĩ!”
Nhìn y bác sĩ lao vào phòng sau khi vừa nghe được chuông báo, Lâm Nhược Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm, người mềm nhũn, ngã xuống.
“Chị dâu, chị dâu!”
Lâm Nhược Kỳ từ từ mở mắt, trước mặt hiện lên gương mặt lo lắng của Đinh Hồng, tim cô nhói đau. “Hạo Ninh, Hạo Ninh…”
“Anh Ninh không sao, đã qua cơn nguy hiểm rồi!” Đinh Hồng vội đáp. “Chị đừng lo cho anh ấy nữa. Ban nãy chị đột nhiên ngất xỉu trong phòng bệnh, thực sự làm em sợ chết khiếp! May mà đứa bé không sao, nếu không, em không biết ăn nói thế nào với anh Ninh nữa!”
“Hạo Ninh biết chị đến rồi ư? Anh ấy biết chuyện đứa bé rồi sao?” Lâm Nhược Kỳ bật ngồi dậy.
“Đừng gấp, đừng gấp! Anh Ninh vẫn chưa biết gì hết! Ban nãy anh chỉ mới tỉnh dậy được một lát, em còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã chìm vào giấc ngủ rồi.”
“Thế thì tốt, đừng nói cho anh ấy biết chuyện đứa con, càng không được nói việc chị đến đây.”
“Tại sao?”
Câu hỏi bật ra nhưng không phải từ Đinh Hồng, Lâm Nhược Kỳ xoay đầu qua, nhìn bóng dáng quen thuộc kia bước vào phòng bệnh, là cô ấy, Lạc Hân.
“Tại sao không nói cho anh ấy biết? Chị vẫn còn yêu anh ấy đúng không, vả lại còn mang cốt nhục của anh ấy, tại sao lại phải rời xa anh ấy?”
Lạc Hân đứng cách giường bệnh của Lâm Nhược Kỳ vài bước, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Người phụ nữ này từ ngàn dặm xa xôi đến đây, chẳng lẽ không phải vì muốn nối lại tình xưa với Cố Hạo Ninh ư? Sao Cố Hạo Ninh vừa tỉnh lại thì cô ấy lại nằng nặc đòi rời đi?
“Tại sao ư?” Khoé môi Lâm Nhược Kỳ cong lên thành ý cười ngẩn ngơ, rất khẽ nhưng lại như lưỡi dao sắc lẹm, chầm chậm cứa vào trái tim của Lạc Hân. “Bởi vì ở bên cạnh tôi, anh ấy sẽ không hạnh phúc.”
“Anh ấy sẽ không hạnh phúc?” Lạc Hân tiến lên một bước, trân trân nhìn Lâm Nhược Kỳ. “Chị nói câu y hệt cô ấy?”
Năm đó, cô gái ngốc nghếch ấy cũng từng hỏi Cố Hạo Ninh: “Em ở bên anh, sẽ khiến anh cảm thấy hạnh phúc hay đau khổ?”
Bất chợt, Lạc Hân nở nụ cười đầy bi thương. “Đây chính tình yêu ư?”






Sự Thật
“Chị dâu, chị thực sự không đợi anh Ninh sao? Anh ấy sắp đến rồi.”
Kéo theo vai li, ngay đằng trước là cửa xuất cảnh rồi, Đinh Hồng vẫn cố níu giữ Lâm Nhược Kỳ.
“Không cần. Chính vì không muốn gặp anh ấy, chị mới cố tình bay chuyến trước.”
Lâm Nhược Kỳ nắm chặt hộ chiếu và vé máy bay trong tay, từng bước, từng bước đi theo dòng người tiến về phía trước. Cố gắng phớt lờ nỗi đau đớn dưới đáy lòng, cô chưa bao giờ được lựa chọn cả.
Bóng lưng Hắc Vô Thường chợt khựng lại, hắn đáp với vẻ hơi bực mình: “Ta nói rồi, sau khi hắn tỉnh lại, ngươi giữ lời hứa là được. Còn muốn ta nói mấy lần nữa?”
Dứt lời, Hắc Vô Thường phẩy tay, chớp mắt biến mất.
Thế là bắt đầu từ hôm đó, cô bèn dùng thân phận của Tiểu Phong, kề miệng bên tai Cố Hạo Ninh, không ngừng kể lại dĩ vãng trước kia của cả hai, ngân nga bài hát mà hai người yêu thích.
Cuối cùng, cô đã đã gọi được Hạo Ninh tỉnh dậy. Nhưng cô lại không nỡ rời đi.
Nửa tháng qua, mỗi đêm, sau khi Cố Hạo Ninh ngủ say, cô lại lén đi vào phòng anh nhưng lại không dám đến gần, chỉ đứng xa xa, ngắm nhìn gương mặt tĩnh lặng chìm trong giấc ngủ của anh.
“Xin hỏi chị là Lâm Nhược