Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: LeoAslan

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341045

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1045 lượt.

Kỳ đáp chuyến MU542 bay đến Thượng Hải phải không ạ? Chào chị! Chúng tôi là nhân viên của sân bay, giờ chúng tôi sắp xếp cho chị check trong trước, được không ạ?”
Một giọng nói ôn hoà, lịch sự cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Nhược Kỳ, cô vội nói: “Được! Cảm ơn!”
Đinh Hồng giúp Lâm Nhược Kỳ xách hành lý, cùng cô đi về phía quầy check in.
Ba tiếng đồng hồ sau khi chuyến bay của Lâm Nhược Kỳ khởi hành, Cố Hạo Ninh cũng đáp máy bay trở về Trung Quốc.
Vết thương của anh đa phần đã lành nhưng vẫn chưa hoàn toàn khoẻ lại, công ty sắp xếp cho anh tiếp tục điều trị ở bệnh viện nhân dân thành phố sau khi anh về Thượng Hải.
Nằm trên ghế ngồi khoang hạng nhất, Cố Hạo Ninh nhìn Lạc Hân cùng cô tiếp viên lo liệu đồ ăn thức uống cho mình, có chút ái ngại. “Lạc Hân, lần này thực sự làm phiền em rồi!”
Đợi cô tiếp viên rời đi rồi, Lạc Hân mới khẽ nói: “Giám đốc Cố, anh đừng nói vậy. Lần này anh bị thương, chẳng phải cũng vì em sao? Nếu hôm đó không phải em cứ nằng nặc đòi đến trung tâm thương mại, chúng ta cũng chẳng gặp vụ nổ. Nếu không phải lúc đó anh chắn cho em, e rằng em đã…”
Lạc Hân nghẹn ngào không thốt nên lời. Đến giờ, hễ nghĩ đến cảnh ấy, cô cảm thấy khiếp sợ, hối hận vô cùng.
Ai ngờ trong giây phút đón mừng đại lễ ấy lại xảy ra vụ nổ bom. Khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, cô còn ngỡ là đang đốt pháo hoa, lơ ngơ đứng đấy, nếu không phải lúc đó Cố Hạo Ninh nhanh tay đẩy cô xuống đất, nằm chắn bên lên, người bị thương nặng thậm chí tử vong e rằng là cô rồi.
“Đừng suy nghĩ nhiều. Anh không sao rồi. Đó là điều anh đáng phải làm.”
Cố Hạo Ninh khẽ cười, khẽ kéo tấm chăn trên người. Anh chưa bao giờ trách Lạc Hân. Đối với cô gái này, anh chỉ thấy bất lực và hổ thẹn.
“Không, chẳng việc gì anh đáng phải làm cả. Giám đốc Cố, anh không nợ em điều gì.” Lạc Hân ngẩng lên, điềm tĩnh nhìn thẳng vào Cố Hạo Ninh, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy hối hận và đau xót. “Giám đốc Cố, anh không nợ em gì cả, thật đó. Tối hôm ấy, kỳ thực giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả.”
“Cái gì?” Cố Hạo Ninh ngồi thẳng người dậy, nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng. “Tối hôm đó giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì?”
“Đúng!” Lạc Hân hít sâu một hơi. “Tối hôm đó, anh uống say bí tỉ, hoàn toàn mê man, bất tỉnh, nào còn cơ hội để xảy ra chuyện gì với em chứ? Là em sợ anh nôn mửa nên cởi quần áo của anh, dìu anh lên giường. Sau đó, em bèn ôm anh như thế, ngủ suốt một đêm.” Nói đến đây, Lạc Hân nở nụ cười tự giễu. “Lúc đó em thực sự điên rồi, ngỡ rằng lừa anh, nói chúng ta đã quan hệ là có thể ép anh ở bên em. Nhưng anh chưa bao giờ thích em, phải không? Lâm Nhược Kỳ đã đồng ý ly hôn với anh từ lâu rồi nhưng anh cũng chưa bao giờ muốn ở cùng em, đúng chứ?”
“Lạc Hân, anh…” Cố Hạo Ninh chầm chậm tựa ghế, cụp mắt, không biết nên nói gì.
Kỳ thực lúc trước anh cũng từng hoài nghi, nếu quả thực anh có làm gì đó với Lạc Hân thì không thể không có một chút ấn tượng nào. Nhưng bất luận thế nào cũng không dám tin, cô gái này lại dùng chính danh dự và trinh tiết của mình để đặt cược, chỉ vì muốn ở bên anh.
“Hà tất em phải làm như vậy?” Im lặng hồi lâu, Cố Hạo Ninh đành thở dài.
Khoé môi Lạc Hân khẽ cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt. “Đúng là em đã quá ngốc. Kỳ thực, em đã biết từ lâu, từ đầu chí cuối, người anh thích chỉ có một mình Vu Tiểu Phong. Còn em, chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi!”
“Tiểu Phong…” Cố Hạo Ninh lầm rầm gọi tên cô, trên mặt tràn ngập sự day dứt và hối hận. “Cả đời này, người mà anh có lỗi nhất chính là Tiểu Phong. Nếu không có anh, cô ấy đã không chết.”
“Không, nếu không có anh, cô ấy và cả em, bọn em đã chết từ lâu rồi.” Lạc Hân nói rành rọt từng từ như muốn trút bỏ tất cả những buồn đau và u ám nơi lồng ngực. Cô ngẩng đầu, kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy kinh ngạc và rúng động của Cố Hạo Ninh, chậm rãi cất tiếng. “Lần đầu anh và Tiểu Phong gặp gỡ, không phải là ba năm trước ở Pháp mà là mười ba năm trước, tại Thượng Hải. Anh vẫn còn nhớ chứ, vào kỳ nghỉ hè mười ba năm trước, trên sông Hoàng Phố của Thượng Hải, anh đã cứu sống vài đứa trẻ chơi đùa trên sông…”
“Mười ba năm trước?” Đôi mắt Cố Hạo Ninh nheo lại, trong ký ức của anh hiện lên cảnh tượng mười ba năm trước.
Hôm đó, anh bơi ở sông Hoàng Phố, đang định lên bờ thì nghe thấy vài tiếng cười lanh lảnh. Anh tập trung nhìn kĩ, thì ra là mấy đứa trẻ đang nô đùa dưới sông, cách bờ khá xa. Anh mỉm cười, không mấy để tâm, nhưng đột nhiên cảm thấy bất thường, vụt quay đầu lại, phát hiện một chiếc ca nô đang lao về phía mấy đứa trẻ đó nhưng bọn trẻ hình như không biết nguy hiểm đang đến gần.
Anh vội vã lớn tiếng hô hào mấy đứa trẻ ấy, vừa hô vừa nhanh chóng bơi về phía chúng, giục chúng lên bờ. nhưng ngay lúc nguy cấp ấy, một cô bé không biết có phải bị chuột rút hay không, chỉ thấy cô bé giãy giụa rồi chìm xuống, lòng anh phút chốc nóng như lửa đốt, vội vàng bơi qua nắm lấy cô bé, hối hả đẩy cô bé táp vào bờ. Sau đó, anh cùng bạn bè cô bé đưa cô bé vào bệnh viện, sau khi biết cô bé đã thoát khỏi nguy hiểm, anh thở phào nhẹ nhõm rồi


Disneyland 1972 Love the old s