
Tác giả: LeoAslan
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341039
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1039 lượt.
đã mang thai con của anh ư? Thế sao cô ấy còn rời xa anh?
“Đúng! Chị ấy nói nửa năm trước, khi rời đi, chị ấy không hề hay biết mình đã có thai hơn một tháng. Em từng hỏi chị ấy, nếu vẫn còn yêu anh và mang thai con của anh, tại sao không lần nữa trở về bên anh? Chị ấy nói, anh và chị ấy ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.”
“Anh và cô ấy ở bên nhau sẽ không hạnh phúc?” Cố Hạo Ninh sững sờ lặp lại câu nói nghe quen tai này. Đúng rồi, là Tiểu Phong, Tiểu Phong đã từng hỏi anh, cô ở bên anh, đối với anh là hạnh phúc hay đau khổ.
Nhưng sao Nhược Kỳ cũng nói câu tương tự thế? Cô trước nay luôn ngang bướng, kiêu căng là thế, từ bao giờ đã biết đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ cho anh rồi?
Cố Hạo Ninh luôn nghĩ rằng, Lâm Nhược Kỳ rời đi là bởi cuối cùng cô ấy đã nghĩ thông suốt, không muốn hứng chịu cuộc hôn nhân không tình yêu này, hoặc bởi chính cái đêm anh không về đó. Chẳng lẽ anh sai rồi? Cô ấy bỏ đi có khi nào là vì muốn tác thành hạnh phúc của anh? Cô ấy còn mang thai nữa! Còn từ ngàn dặm xa xôi bay đến Thái Lan để chăm sóc anh?!
Phút chốc, Cố Hạo Ninh cảm thấy đầu óc rối bời, anh không cách nào chấp nhận sự thực này, cũng không thể nào hiểu nổi tại sao Lâm Nhược Kỳ lại làm vậy. Người phụ nữ mà anh quen biết hơn ba mươi năm, đầu ấp tay gối suốt mười mấy năm này đột nhiên khiến anh cảm thấy lạ lẫm quá đỗi.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Khác với vẻ căng thẳng, sửng sốt của Cố Hạo Ninh, Lạc Hân đã cảm thấy hoàn toàn thoải mái.
Cuối cùng, những gì phải nói đều đã nói hết. Cô lấy một ly rượu vang, lặng thinh cầm trên tay, dòng chất lỏng óng ánh sắc đỏ như ngọc đang sóng sánh trong ly, trông kiều mị như toả ra từ ánh sáng cuối cùng của sinh mạng bùng cháy, mãnh liệt đến mức khiến con tim run rẩy.
Phong Trần
“Đinh Hồng, Lâm Nhược Kỳ hiện giờ đang ở đâu? Lạc Hân đã kể cho anh nghe hết rồi, cậu giúp anh giữ cô ấy lại, anh muốn gặp cô ấy!”
Máy bay vừa đáp xuống, nhân viên bên phi trường đã sắp xếp người đẩy xe lăn đến đón Cố Hạo Ninh. Anh sốt ruột lấy di dộng ra gọi cho Đinh Hồng.
“Anh Ninh? Anh về đến Thượng Hải rồi hả? Mau đến bệnh viện nhân dân! Trên máy bay, chị dâu đột nhiên đau đẻ, hiện đã được đưa vào phòng mổ, e là sắp sinh rồi!”
“Sắp sinh rồi? Không phải chỉ mới hơn bảy tháng sao?”
Cuối cùng, ngay trên cầu thang lối thoát hiểm, cô đã tìm thấy Giang Hàn Phi đang ngồi ủ rũ trên bậc thang. Cô chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Giang Hàn Phi, nói với giọng hết sức hối hận và dằn vặt: “Bác sĩ Giang, xin lỗi, em thật sự không biết sự việc lại thành ra thế này.”
Nửa năm trước, nhân lúc Giang Hàn Phi đi công tác nước ngoài, Lâm Nhược Kỳ đã làm đơn xin ra viện. Trước khi xuất viện, cô từng để lại một bức thư nhờ Dương Tuyết Tuệ chuyển lại cho Giang Hàn Phi. Nhưng Dương Tuyết Tuệ lúc đó không muốn Lâm Nhược Kỳ và Giang Hàn Phi tiếp tục có dây mơ rễ má với nhau nên giấu đi bức thư đó đi, không đưa cho anh.
Lúc đó, Dương Tuyết Tuệ quả thật không ngờ rằng, tình trạng sức khoẻ của Lâm Nhược Kỳ lại xấu đến mức này. Nếu khi ấy biết việc Lâm Nhược Kỳ mang thai là một chuyện rất nguy hiểm, chắc chắn cô sẽ không buông lời đả kích Lâm Nhược Kỳ, ép cô rời bệnh viện như thế.
Một tiếng trước, cô ngẫu nhiên gặp Tiểu Trương bên khoa Sản, mới biết Lâm Nhược Kỳ bị băng huyết do sinh non vừa được chuyện vào bệnh viện. Tiểu Trương vừa thở dài vừa nói: “Cái chị Lâm Nhược Kỳ đó hình như là bệnh nhân trước kia của khoa Ngoại tổng quát đúng không? Còn từng hiến thận cho chồng mình ngay ở bệnh viện chúng ta nữa! Đúng là tạo nghiệt mà, đã hiến thận rồi mà chị ta còn dám mang thai! Khác chi liều mạng! Cũng không biết tại sao chị ta lại không yên ổn điều trị ở bệnh viện chúng ta, lần trước bệnh viện khám thai cho chị ta muốn chuyển bệnh án ở bên đây qua đó cũng bị chị ta ngăn cản. Cậu bảo chị ta làm vậy là vì sao chứ? Không phải đang đùa với mang sống của mình ư? Đúng là không hiểu nổi!”
Nghe xong những lời của Tiểu Trương, Dương Tuyết Tuệ phút chốc đứng lặng, cô nhớ lại những gì mình đã nói với Lâm Nhược Kỳ, chẳng lẽ Lâm Nhược Kỳ thực sự vì Giang Hàn Phi nên mới né tránh bệnh viện bọn cô?
Tay chân lạnh toát, cô hối hả lao vào văn phòng, lục tìm bức thư đó rồi chạy đi, trao cho Giang Hàn Phi. Cô biết bây giờ mới chuyển thư cho anh đã là quá muộn nhưng cô thực sự không cách nào thoát khỏi bị sự cắn rứt lương tâm, dành hy vọng mình có thể làm chút gì đó giúp Lâm Nhược Kỳ.
Đọc xong lá thư, nghe tin Lâm Nhược Kỳ bị băng huyết, Giang Hàn Phi như phát cuồng, chạy về phía khoa Sản. Đến lúc Dương Tuyết Tuệ đuổi tới nơi vừa vặn trông thấy cảnh anh quát Cố Hạo Ninh.
Nhìn sắc mặt đờ đẫn đến thê lương của Giang Hàn Phi, Dương Tuyết Tuệ cảm thấy một luồng hàn khí từ đáy lòng ùn ùn dâng trào, mắt đỏ hoe như chực khóc. “Bác sĩ Giang, bác sĩ Giang? Anh đừng như vậy, anh muốn mắng, cứ mắng em đi!”
Giang Hàn Phi quay qua, ánh mắt trống rỗng, thần sắc mịt mờ, hiu quạnh. “Mắng cô? Tại sao phải mắng cô chứ? Cô cũng nói r