Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341968
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1968 lượt.
ng đành lòng.
"Cô Ôn, cô đã nói sẽ dẫn con đến nhà cô chơi, còn làm bánh trứng, đầu sư tử cho con......"
Đứa nhóc liệt kê từng món ăn ngon, khiến cho người khác phải thật lòng bội phục trí nhớ thật tốt của nó.
"Vire, tuy rằng sau này cô không dạy các con nữa, nhưng chúng ta vẫn là bạn mà, con vẫn là...."
"Không có đâu! Daddy và Mammy cũng nói như vậy, bọn họ không được ở cùng nhau nhưng vẫn là bạn, mẹ còn nói sẽ thường đến thăm con.... Hu hu hu, người lớn các người đều thích nói dối!"
Vire khóc đến thảm thương, quả thực giống một con mèo nhỏ bị mắc mưa, Ôn Miên trấn an vuốt đầu nó, lại hỏi: "Vậy con muốn cô phải làm thế nào mới được?"
Đứa nhóc khịt khịt mũi, nhéo cách tay cô Ôn nói: "Bây giờ con sẽ về nhà với cô Ôn!"
Ôn Miên nghẹn lời, tầm mắt lệch đi, lúc này mới thấy bóng dáng yểu điệu của cô Thi xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, bạn nhìn xem, tình địch cũng tới rồi.
Thi Thiến Nhu nhàn nhạt liếc nhìn Ôn Miên: "Vire, chúng ta đi thôi."
Vire chớp mắt một cái, bỗng nhiên túm chặt bàn tay Ôn Miên, "Hôm nay con muốn về nhà cô Ôn, chúng con đã thống nhất với nhau rồi."
Dường như Thi Thiển Nhu đột nhiên lắp bắp kinh hãi, một lát sau, mới trở lại vẻ mạnh mẽ bình thường: "Vire, con đừng quấn lây cô Ôn nữa, cô ấy còn phải về nhà nấu cơm cho chồng."
Vire không vừa ý, toét mồm "oa", khóc lớn lên.
Ôn Miên xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: "Được rồi, đàn ông không được dễ dàng rơi lệ." Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cô cũng thật lòng thích đứa nhóc này, đành phải kiên trì hỏi Thi tiểu thư: "Nếu có thể, để cho nó tới nhà tôi một đêm đi, sáng ngày mai tôi sẽ đưa nó đến trường."
Thi Thiến Nhu sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn thấy Vire đang chờ mong nhìn mình chằm chằm, ánh mắt xanh như biển, khiến cho người khác không đành lòng từ chối.
Cuối cùng, cô thở dài một hơi, đứa trẻ này đúng là một đứa gây họa trời sinh.
"Bản lĩnh của Ôn tiểu thư thật cao minh, lớn nhỏ ăn hết.... Không cần cô đưa nó, sáng mai tôi tới đón."
Ôn Miên hoàn toàn không biết phải ứng phó với cô ấy thế nào, đành phải xấu hổ cười cười.
Sáu giờ tối, mang theo túi lớn túi nhỏ đựng đầy nguyên liệu nấu ăn, trong tay Ôn Miên còn dắt theo một đứa trẻ, cô vừa lấy chìa khóa ra, thì thấy cửa lớn đã mở.
Ngẩng đầu, nhìn về phía trước, Cù Thừa Sâm mặc một bộ quần áo ở nhà, bóng dáng cao lớn tuấn lãng, nhất thời khiến cái mũi của Ôn Miên đau xót.
Trung tá Cù nhéo nhéo mi, tầm mắt quét vào vòng lên đứa nhỏ đi cùng Ôn Miên: "Đừng nói với anh, em còn dắt theo một đứa nhóc từ New York về đấy."
Phát hiện trong đôi mắt màu hổ phách kia có chút ẩm ướt, trung tá che giấu ý cười, đón mấy cái túi trong tay cô, cho vợ một cái ôm ấm áp.
Anh không muốn dao động cũng không được.
Cô Về Nhà
Rõ ràng có nhiều lời không thể nói ra như vậy, dùng một cái ôm là đủ để thay thế sao.
Ôn Miên cũng nghĩ không ra sao hành động này lại có thể trấn an được nỗi lòng của cô, cái ôm của anh mang theo hương vị đặc biệt, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho mũi của cô chua xót, trong lòng xẹt qua một trận rung động khó tả, vừa chua xót lại vừa xen lẫn một chút ngọt ngào...
Cù Thừa Sâm cũng không sốt ruột, chỉ yên lặng ôm lấy vợ, giống như cô đã rời khỏi vô số ngày đêm, hại anh không có một ngày nào được ngủ ngon.
Hai trái tim như đập cùng nhịp đập, hình thành sự cộng hưởng dịu dàng, Ôn Miên bám vào đầu vai của người đàn ông, tay anh ôm chặt cô không rời.
"Nhìn thấy ở bên giường của dì Thi, tấm hình đó là chú này mà, dì Thi còn nói, đây là người trong lòng của dì, bọn họ sẽ kết hôn với nhau: "
Ôn Miên: ".............."
Cù Thừa Sâm đặt mấy túi đồ ăn lên vào phòng bếp, anh đi ra, nhàn nhạt liếc mắt về phía đứa nhỏ: "Vậy con trở về nói với cô ấy, chú đã cưới vợ rồi, sau này cũng không thể kết hôn với cô ấy."
Ôn Miên đổ mồ hôi, thật lòng bội phục sếp Cù, ngay cả nói chuyện với một đứa nhóc cũng không nể mặt như vậy, cô thầm nói có cần phải làm tổn thương người ta đến thế không.
Vire kề tai cô nói nhỏ: "Cô Ôn ơi, con ghét chú này."
Hừ, ai kêu chú đó cướp đoạt cô Ôn với mình, còn khiến dì Thi đau lòng nữa!
Ôn Miên bất đắc dĩ, kéo tay đứa nhóc để nó ngồi yên trên sofa, lại đưa điều khiển tivi cho nó: "Giờ cô Ôn phải đi nấu ăn, không phải con rất thích mấy chủ giải phóng quân sao?"
"Thật sao?" Vire nhảy dựng từ trên sofa, hừ nhẹ một tiếng: "Vậy chú ấy có thể dạy con đánh Quân thể quyền không?"
Ôn Miên bật cười, hôn một cái lên gò má béo tròn của thằng nhóc.
Trung tá tiên sinh đứng bên kia nhìn thoáng qua, nhất thời trong lòng không yên, thì ra từ sau khi trở về, cô còn chưa hôn anh.
Thừa dịp Ôn Miên ở trong bếp cắt rau thơm, Cù Thừa Sâm từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của cô, cô dùng khuỷu tay đẩy đẩy anh, mặt đỏ lên.
"Sếp, tuy em rời nhà bỏ đi đã trở lại rồi, nhưng cơn giận này còn chưa tan đâu: "
Anh làm đau cô, còn hung hăng với cô, thậm chí còn không trả lời câu hỏi của cô, chuyện Ôn Miên cần so đo với anh có rất nhiều.
Bất qu