Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341966
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1966 lượt.
ợc kết luận: chuyện tiếp theo không mấy tốt đẹp.
"Lần hành động này bị thương ở đâu?"
Trung tá liếc mắt dò xét chú út một cái, biết người đàn ông này đang điều tra xem anh còn bao nhiêu phần trăm năng lực có thể để đối phương lợi dụng.
"Cánh tay phải bị thương một chút, còn lại rất tốt."
"Xem ra cũng không đủ thời gian cho cháu nghỉ ngơi rồi." Bùi Sách nâng môi cười, ánh mắt quét vài vòng trên người trung tá: "Đây là tư liệu quan trọng, trước khi làm nhiệm vụ phải xem xong."
Thật hiển nhiên, muốn phân cao thấp với người như Bùi Sách là vô dụng, điều duy nhất có thể làm, chính là cố gắng đào ra một đường máu trong đống cạm bây tử vong liên tiếp mà anh ta bố trí cho bạn.
Nhiệm vụ thế nào mới có thể khiến cho chú ấy tự mình ủy nhiệm, Cù Thừa Sâm hiểu rất rõ, bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản nhiệm vụ này được thi hành và thành công.
Nhìn sơ qua một lược, trong lòng người đàn ông đã rõ, hành động cơ mật lần này nếu không lấy mất của bọn họ nửa cái mạng thì không xong.
"Đến lúc đó sẽ có thêm những bộ phận khác liên lạc với các cháu, phối hợp cho tốt."
"Vâng."
Điều mà trung tá Cù cần phải làm chính là phục tùng mệnh lệnh, dựa theo yêu cầu của bọn họ căn cứ của kẻ địch, cuối cùng là tiến hành diệt sạch.
Mà những thứ này đều là vì trong tay đối phương có nắm giữ một thứ công nghệ cao, con chíp tư liệu này liên quan đến thuốc và tư liệu nghiên cứu quân sự của chúng ta, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến nước ta, còn có thể đánh vào một số công ty có liên quan ở trong và ngoài nước, nếu không lấy lại được vật này, thì không còn vấn đề để cho mấy tổ chức phản động quốc tế chiếm được món hời lớn rồi.
Mà bọn họ là bộ đội đặc chủng bộ binh, không thể để bại lộ thân phận quân nhân như trước, những người được phái ra nếu đã chết sẽ bị xóa hết những ghi chép không cần thiết.
Cho dù còn sống trở về, cũng phải tuyệt đối im miệng, phải bị cách ly ít nhất là hơn nửa tháng để thẩm tra chính trị.
Đây không phải là lần đầu tiên Cù Thừa Sâm bán mạng vì bọn họ, anh biết những cơ mật của bộ quốc an đều là cơ mật nhất, cũng không quan tâm là từng có kinh nghiệm hay không, mỗi lần gặp phải tình huống này, đều liên quan đến sống chết.
"Cho cậu hai ngày." Trang Chí Hạo nghiêm mặt nói: "Trở về với ba mệ cậu, còn có vợ."
Cù Thừa Sâm làm một tư thế chào quân nhân với đại đội trưởng, mặt không đổi sắc, lại liếc mắt nhìn Bùi Sách một cái, chậm rãi cười.
Cho dù là được nghỉ hay không, đều không ảnh hưởng đến khí thế của quân lính, từ ngày lựa chọn trở thành quân nhân, bọn họ đã làm xong tất cả công tác chuẩn bị cho sự hy sinh rồi.
Không ngờ rằng, quả thật bọn họ sắp gặp phải đủ loại tình huống ngoài ý muốn không hề được chuẩn bị trước."
Bộ quốc an còn muốn thương lượng với Trang Chí Hạo sắp xếp thêm bộ binh khác, lúc Cù Thừa Sâm đi ra khỏi phòng họp thì đụng phải một vị tham mưu trưởng nào đó.
"Chú út nhà cậu vẫn luôn không nói tình cảm như vậy." Kỷ Xuyên Thần quàng vai bạn tốt.
Biết rõ tình hình nghiêm trọng, nhiệm vụ có hệ số khó khăn cao, vẫn không bậm tâm trung tá là người trong nhà mà cho chút tình cảm và thể diện.
Đương nhiên hành động lần này của Bùi Sách cũng nói rõ, chỉ có trung tá tiên sinh là trung đội trưởng mà anh ta tín nhiệm nhất, không thể không có anh.
Sự ứng biến, tài chỉ huy, tính độc đoán của trung tá Cù trong nhiệm vụ, thậm chí đến kỹ thuật của từng binh sĩ, đều được phó cục trưởng Bùi anh tính toán không sót một phần.
Cũng như, hoàn thành bất cứ một hành động cơ mật nào, đều là sứ mệnh của đội trưởng Cù, anh không thể trốn tránh trách nhiệm.
Cù Thừa Sâm cười nhạt, giọng điệu tựa hồ như không để ý chút nào: "Chú ấy cũng chí thực hiện chức trách của mình, giống chúng ta thôi."
Trong mắt bọn họ, chỉ có lợi ích quốc gia.
*****
Bác sĩ nói vết thương của Tả Luân đã gần ổn định, trừ việc còn sốt nhẹ một chút, thì không còn biến chứng nào khác.
Tuy rằng anh đã tìm đủ các cớ để kéo dài, nhưng Ôn Miên không về không được, huống chi còn có Magi và các đồng sự khác chăm sóc, hẳn là anh cũng không còn đáng ngại.
Cô đã nghĩ kỹ, trở về Nam Pháp sẽ triệt để đoạn tuyệt quan hệ với người này, ngay cả bạn bè cũng không phải.
Từ New York trở về, chuyện đầu tiên Ôn Miên làm là đến trường học trả phép, chủ nhiệm Phùng nói với cô, đã tìm được thầy giáo khác dạy thay, cô không cần làm đến khi kết thúc học kỳ mà có thể nghĩ ngay.
Lúc Ôn Miên ra khỏi phòng giáo vụ, liếc mắt liền nhìn thấy Vire đang đứng dậm chân ở cổng lớn, chắc là đang dợi Thi Thiến Nhu đến đón nó.
Đứa nhóc liếc cô một cái, lỗ mũi vênh lên thật cao: "Cô Ôn, con đã nghe nói hết rồi."
"Con đã nghe nói gì rồi hả?"
"Cô sẽ rời khỏi, không dạy chúng con nữa."
Ôn Miên cúi người, lấy từ trong túi ra cho nó một viên kẹo sữa hình thỏ: "Đây, cô Ôn đã từng hứa với con."
Con ngươi màu xanh của Vire xoay xoay, mất hứng dẩu môi: "Con không cần kẹo của cô, cô là kẻ lừa đảo."
Ôn Miên ngớ ra, bạn nhỏ xinh xắn đang nắm quai đeo của cái balô nhỏ, cúi đầu không nói chuyện, cô có chút khô