Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341954
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1954 lượt.
nh đoán, ngọn lửa của Ôn Miên bị dập tắt ngay lập tức, yếu ớt muốn kẹp chặt u huyệt, lại không lay chuyển được lực đạo của anh, kết quả là hai chân vẫn mở rộng ra.
Vật cứng cao thẳng ngay lập tức nghiền nát hạ thể của Ôn Miên, người đàn ông cắn D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.lên vành tai của cô: "Nâng lên thêm một chút, anh nhìn không rõ."
Anh nâng mông của cô lên, búng vào bên trong bắp đùi cô, đế vật to lớn của mình đâm vào cái lỗ nhỏ đầy nước kia.
Tất cả trình tự đều được phản xạ lại bởi chiếc gương, Ôn Miên nhắm mắt lại, chỉ có thể đổ thừa cho sức lực hai người chênh lệch nhau quá xa, toàn thân cô nhiễm lên một tầng mị sắc e lệ mà kích thích.
Cù Thừa Sâm thưởng thức vẻ ẩn nhẫn (ngấm ngầm chịu đựng) và ngượng ngùng của cô trong gương, hung ác xâm lược để rêu rao tình yêu của anh, dùng sức đâm một cái lại một cái, tất cả bụng dưới đều bị lửa nóng thiêu đốt khó lòng dập tắt, cô kẹp rất chặt, xoắn chặt đầu trước của anh, và cả mỗi một tấc thân cây của anh.
Dòng dịch ẩm chảy ra, dính vào phía trong hai chân anh, thỏa mãn hoàn toàn lòng tự trọng của người đàn ông, miệng anh ngậm chặt vành tai của cô, hai tay siết chặt phần thịt mềm của cô, không cho phép cô chạy thoát.
Đúng ngay lúc tầng khoái cảm sâu nhất sắp sửa khởi động, cửa phòng tắm bị Vire đập thùng thùng.
Ôn Miên ngẩn ra, vội vàng muốn rời khỏi hung khí trên người anh, ai ngờ Cù Thừa Sâm lại nhanh hơn một bước nắm chặt lấy vai cô, khiến cô không thể nhúc nhích.
"Cô Ôn! Cô Ôn! Câu chuyện xưa này rất hay, con muốn cô kể cho con nghe!"
Sự mềm mại ẩm ướt của cô nhanh chóng bao trùm lấy anh, phải dừng lại ngay thời điểm mấu chốt này đúng là muốn giết người mà.
Cù Thừa Sâm thét lớn một tiếng, tìm được nơi mẫm cảm của Ôn Miên, va chạm không ngừng, tiếng rên rỉ thiếu chút nữa đã trào ra khỏi miệng cô.
"Vire........ Cô.......chờ thêm một lát, lập tức ra ngay....."
Trung tá bị câu nói "hai nghĩa" này của cô chọc cười, chớp mắt, con ngươi u tối tăng thêm một tầng kích thích.
Cô gái nhỏ này, thật rất biết mang lại niềm vui cho người khác.
"Cô Ôn! Sao các người còn chưa ra? Đừng có mà không để ý đến con!"
Ngữ khí đáng thương tội nghiệp của tên nhócc thiếu chút nữa đã khiến cô dao động, thời khắc mấu chốt, càng cố gắng ra sức, khiến cả người cô nảy lên một cảm giác đói khát mãnh liệt, chất dịch không ngừng tràn ra, cô thực sự không còn cách nào khác hay sao. Thời gia như ngừng lại, đành phải trả lời Vire một cách khó nhọc: " Được rồi.... Cho cô thêm năm phút nữa.... Lập tức..... Con ngoan ngoãn về phòng đi! Một lát....... cô kể chuyện xưa cho con."
Lúc này Vire mới miễn cưỡng đồng ý, hừ, hiện tại người lớn đúng là càng ngày càng không có trách nhiệm mà!
Đợi đến khi thằng nhóc kia chạy về phòng ngủ, cả người Ôn Miên đã nổi lên một tầng những đóa hồng nhàn nhạt, tầm mắt của cô đảo qua chiếc gương bóng loáng, một trận khí nóng lại truyền đi khắp toàn thân.
"Nhanh một chút......" Cô muốn xong sớm, để có thể đi kể chuyện xưa cho tên nhóc kia.
Ai ngờ Ôn Miên còn chưa nói xong, trung tá Cù đã hỏi lại: "Còn chưa đủ nhanh?"
Cô nhóc này một lát thì nói anh "nhỏ", một lát lại chê anh chưa đủ "nhanh", chậc chậc, bạn xem, còn gì nữa chứ!
Vì thế, sếp hơi nâng cái mông nhỏ của cô lên, đôi mắt như được phủ một lớp sương mù, anh không ngừng nói những lời ân ái vào tai cô, bàn tay nóng bỏng không ngừng chuyển động, tận tình phục vụ cơ thể bên dưới, không để cô thấy trống rỗng một chút nào.
Bỗng nhiên, người đàn ông nắm lấy một bàn tay của Ôn Miên, cúi đầu mút mấy ngón tay của cô, tình cảm dịu dàng trong nháy mắt này, lời bày tỏ của con người kiên cường, thiết huyết (ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh) và ít nói kiệm lời này mới có thể cường hãn mà chấn động lòng người như thế!
Cơ thể của cô gái nhỏ trở nên hoàn toàn mềm mại như mì sợi, Cù Thừa Sâm thừa thắng xông lên, kéo chân cô dang rộng hết mức, xoay mặt cô lại, dây dưa quấn quít mà hôn môi, dưới thân thì tiến công khi chậm khi nhanh, khi lùi khi tiến, rốt cuộc cũng khiến Ôn Miên khóc nức nở liên tục, cả người vừa đau nhức vừa tê dại.
Hai tay của anh đè lên cặp mông nhỏ của vợ, đầu lưỡi rời khỏi đôi môi hồng của cô, tiến mạnh vào trong không ngừng khuấy đảo, ma sát quá nhanh, cô cảm vấy vừa nóng bỏng vừa đau rát, nhưng lại vô cùng thoải mái, không nói rõ được là mùi vị gì.
Cù Thừa Sâm nín thở, chuyển động không ngừng khiến nơi đó của cô ngày càng trơn ướt, phần eo sử dụng toàn bộ sức lực, tay thì nắm lấy đỉnh ngực của cô, khoái cảm không ngừng trào dâng như cuồng phong bão táp, kéo dài không thôi, anh làm sụp đổ tất cả ý chí của cô, Ôn Miên thiếu chút nữa thì thét chói tai, mà anh thì lại không chịu thỏa hiệp, một lần lại một lần, đưa cô gái nhỏ lên đỉnh khoái cảm....
Cơ thể nhỏ này run rẩy trong lòng trung tá vài cái, mùi xạ hương trong phòng tắm từ từ lan tỏa, kết hợp với hương vị nam tính nồng đậm không ngừng vờn quanh hơi thở của cô, Ôn Miên khép chặt mắt, cô thích thời khắc này, hai người trần trụi ôm sát vào nhau.
"Em đi tắm đi, anh đi xem anh bạn nhỏ k