Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341952
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1952 lượt.
ia đã."
Lời nói săn sóc của lọt vào tai khiến cô nhóc vô cùng hưởng thụ, cô cười cười, đáp: "Vậy phiền sếp dỗ nó ngủ dùm."
Trung tá Cù cười cười: "Diễn tập thực chiến."
*****
Ôn Miên đổi áo ngủ, vào phòng chỉ thấy thằng nhóc kia đang dựa vào người sếp nghe chuyện xưa, Cù Thừa Sâm rất ra dáng làm cha, nhìn một lớn một nhỏ vui vẻ hòa thuận, cô không khỏi cười ôn như, hơi hơi thất thần.
Nếu thực sự là con của anh, nhất định cũng có thể gần gũi như vậy.
Bạn Vire của chúng ta cũng không sợ người lạ, từ trước đến giờ ai cũng có thể làm quen, cô Ôn đi tới, nó nhanh chóng lật người lại: "Cô Ôn, mau đến đây ngủ."
Trung tá Cù nắm lấy cổ áo nó, nhấc bổng đứa nhóc lên, thả xuống bên cạnh anh.
"Sao anh không để Vire ngủ ở giữa?" Ôn MIên nhìn khuôn mặt giống bánh bao hấp của thằng nhóc, bật cười: "Nó còn nhỏ mà, sẽ té xuống giường."
Cù Thừa Sâm gõ vào trán Vire một cái: "Vợ chú phải ngủ với chú."
Ôn Miên 囧, lúc này cái miệng nhỏ nhắn của Vire cong lên: "Không được, con muốn ngủ cùng với cô Ôn."
Trung tá Cù nhíu mày, tên nhóc thúi, cũng chỉ có nhóc mới dám nói ra lời này.
Ôn Miên bào bọn ho không được cãi nhau, ôm anh bạn nhỏ qua, nhét nó vào chăn: "Được rồi, chú chỉ chọc con thôi, đương nhiên là con ngủ ở giữa, nhắm mắt lại đi."
Ôn Miên hôn lên trán thằng nhóc một cái, trong đôi mắt không tự chủ được mà tràn đầy vẻ cưng chiều.
Cù Thừa Sâm ngửi được mùi hương tươi mát của sửa tắm từ người cô, bỗng nhiên nhớ đến đêm Ôn Miên không có nhà.
Không có cô, nơi này chỉ là một căn nhà trống không. Ánh đèn mờ nhạt không còn những tia sáng ấm áp, căn phòng ngủ trống rỗng cũng không còn nụ cười ngọt ngào.
Có cô nên căn nhà mới trở nên ấm cúng, đây là nơi mềm mại nhất trong lòng anh, chỉ khi có cô ở đây, anh mới là nam chủ nhân của nơi này.
___Mẫu truyện nhỏ___
Ngủ đến nửa đêm, trung tá tiên sinh nghe được tiếng rên rỉ đau đớn, anh mở mắt ra, chỉ thấy hai tay của tên nhóc phá phách đang ôm cổ Ôn Miên, hai chân trần cũng quấn chặt lên người vợ anh.
Anh nhỏ giọng đánh thức Ôn Miên, ôm Vire với cái tướng ngủ vô cùng không an phận sang bên kia.
Sau đó, sếp Cù đại nhân, học theo bộ dáng của học sinh tiểu học, hai tay hai chân bám chặt vào vợ như gấu koala.
Ôn Miên trừng mắt liếc chú giải phóng quân không chút đứng đắn này một cái, "Tướng ngủ này...."
"Anh còn chưa thử qua."
Trung tá Cù nói xong, còn cọ cọ vào vợ vài cái, Ôn Miên giật mình, được rồi, có cái gì đó chọc trúng cô rồi.....
Sự Hy Sinh Của Anh
Bất thình lình, Ôn Miên bị chuông cửa đánh thức, ký ức cuối cùng còn sót lại về tối hôm qua của cô là bồi hồi ở sofa chỗ phòng khách. Lúc mở to mắt, những tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu lên nửa bên má của cô, rất ấm áp.
Người nào đó đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức, hỏng rồi, đã 7h, cô ngủ rất sâu, còn chưa kịp gọi Vire rời giường, chuẩn bị điểm tâm!
Ôn Miên xuống giường đi dép lê ra cửa, đứng ngoài cửa chính là một thân hào quang chói lọi của Thi Thiến Nhu, cũng không biết có phải do cô đa nghi hay không, hôm nay Thi tiểu thư mặc một chiếc áo màu xanh ngọc, đoan trang tao nhã, còn đeo thêm đồ trang sức trang nhã.
"Chào cô Thi."
Ôn Miên nghiêng đầu, không lên tiếng, học bộ dáng làm sếp chỉ chỉ vào ngực của người đàn ông này, anh hiểu được, nhướng mi, trờ về tìm áo mặc vào.
Thi Thiến Nhu vốn định chờ ở ngoài cửa, nhưng trong lòng cô cũng muốn nhìn xem một lần, căn nhà của người đàn ông này và vợ của anh có dạng gì.
Cô gái đi tới, ngắm nhìn bốn phía, lọt vào tầm mắt đều là những vật trang trí với những gam màu ấm áp.
Ôn Miên rửa mặt chải đầu xong, lúc đi ra thấy cô ta đang nói chuyện với Cù Thừa Sâm, giọng nói của hai người cũng không lớn, cô không có cách nào nghe rõ được cuộc đối thoại của bọn họ.
"Em không nghĩ đến, thì ra khi thật sự đối mặt với tất cả chuyện này lại đau khổ như vậy." Thi Thiến Nhu trầm mặc nửa ngày, lông mày chau lại, thanh âm hơi trầm: "Nếu em cũng có được một gia đình như vậy, có lẽ, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ."
Trung tá Cù không nâng mí mắt, đáp lại cô một câu: "Anh đã có được thứ mà mình muốn nhất trên đời này."
Thi Thiến Nhu ngơ ngác đứng đó, cô hiểu rõ một khi người đàn ông này đã nhận định một con đường thì sẽ đi đến cùng, chỉ là, muốn cô phải hoàn toàn bỏ cuộc, cô lại không cách nào làm được.
Vire ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ăn bánh bao, còn uống một ngụm sữa lớn, dùng giọng điệu trong trẻo của trẻ con hỏi: "Dì à, nhà của cô Ôn chơi rất vui, sau này con đến chơi nữa được không?"
Thi Thiến Nhu không trả lời vấn đề của anh bạn nhỏ, chỉ cười nhạt, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.
Cù Thừa Sâm thấy vợ bước ra, không ngại đang ở trước mặt mọi người kề tai cô nói nhỏ: "Em mặc cái áo này rất đẹp, tặng em luôn đó."
Ôn Miên trừng mắt liếc sếp một cái, Thi Thiến Nhu đương nhiên là nghe được lời thì thầm của bọn họ, vô cùng chán nản kéo tay Vire, thằng bé lau miệng xong, nhận lấy túi xách từ tay Cù Thừa Sâm.
"Cô Ôn, chú, con đi trư