Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341932
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1932 lượt.
thỏa mãn, khuôn mặt tươi cười: "Ngủ đủ rồi?"
"Ừ."
"Anh có kêu em một lần, nhưng mà em không có phản ứng."
Vẻ mặt sếp vô cùng trấn tĩnh, Ôn Miên có chút ngượng ngùng vò vò đầu, nhanh chóng giải quyết bữa sáng.
Lão đội trưởng Liên Thành sáng sớm liền lái xe tới, điểm đến thứ nhất là Đoạn Kiều sông Yalu, ông dừng xe ở đường bên cạnh, để cho vợ chồng son đi dạo.
Đan Đông là một thành phố xinh đẹp, sạch sẽ, lúc này khí trời se lạnh, làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái, Ôn Miên sông Yalu lăn tăn gợn sóng, tâm tình trở nên thư thái.
Nhờ sự ân cần dạy bảo của đội trưởng Liên Thành và trung tá Cù, chuyến đi chơi này đã trở thành cuộc hành trình kinh điển về giáo dục lòng yêu nước.
Thật ra thì, Cù Thừa Sâm chưa từng đến nơi này, nhưng anh thường nghe lão đội trưởng nhắc đến cố hương của mình.
Cầu dây Đoạn Kiều là một trong những điểm thu hút khách du lịch của Đan Đông, cũng không biết có phải trung tá sợ cô bị dòng người tách ra hay không, vừa đi lên liền nắm chặt bàn tay mềm mềm nhỏ bé của cô, vết chai do cầm súng trên tay anh rất khác, ngang ngược nhưng dịu dàng, kiên cường nhưng mềm mại, có lẽ là vậy.
Cây cầu to lớn trải qua lễ rửa tội bằng pháo đạn Phong Hỏa, đã sớm bị rĩ sét hư hỏng loang lổ. Mặt đường cũ kĩ, có nhiều chỗ bị hư hại lớn, mặt cầu cũng đã lâu năm, khiến cây cầu lớn chịu được sức nặng rất nhỏ, nhưng mà, nó lại giống như một vị anh hùng chiến tranh đứng vững vàng trên mặt sông.
Cù Thừa Sâm nói cho cô nghe lời giới thiệu anh vừa được nghe, cô nghiêng đầu, trạng thái nghiêm túc lắng nghe.
Tầm mắt dời đi, đã nhìn thấy trong đám người bên bờ có một người đàn ông vô cùng nổi bật, anh ta dựa vào lan can bên bờ sông, hai tròng mắt tuấn tú dường như đang ngắm nhìn phong cảnh trên cầu, lại dường như đang hồi tưởng lại quá khứ.
Ánh mắt của cô và anh ta bất chợt chạm nhau, anh ta cười cười, mà Ôn Miên đang đứng trên Đoạn Kiều sóng vai với Cù Thừa Sâm, lại trố mắt.
Mới đầu nghe Ngụy Tây Kiều nhắc đến, cô còn tưởng là anh ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói chơi, dù sao ngày xưa là \'chúng ta\', hôm nay đã sớm trở thành \'anh tôi\'.
Không phải không nhớ đến quá khứ đã trải qua cùng anh ta, cô mù quáng sùng bái anh ta, nhìn dáng vẻ anh ta tập thể dục buổi sáng ở đầu hàng, vẫy vẫy tay động động chân cũng đã cảm thấy rất tuấn tú, anh ta diễn thuyết ở hội trường cho thầy cô toàn trường nghe, nói năng tự nhiên, nhã nhặn hài hước, sau khi tan học yên lặng đi theo phía sau anh ta, chỉ hy vọng có thể cùng anh ta đi chung nhiều thêm một chút, nhiều thêm một chút nữa ..........
Khi một người con gái bước vào giai đoạn thầm mến, không cách nào chịu chấp nhận những ý tưởng sau khi đã trưởng thành, Ngụy Tây Kiều trong tưởng tượng thời trung học, sao có thể so sánh với Ngụy Tây Kiều chân chính được.
Ôn Miên cười khổ trong lòng, mất mà có lại cũng không còn là bộ dáng lúc trýớc nữa, anh ta sao lại không hiểu.
Cù Thừa Sâm dựa vào đặc tính của tay súng bắn tỉa, cũng sớm phát hiện người đàn ông kia có ánh mắt chờ mong với cô gái nhỏ bên cạnh anh, cũng may nhờ trung tá kiềm chế được tức giận, nếu là những người khác, nói không chừng sẽ cầm súng bắn tỉa loại 88 bắn chết anh ta.
Du khách không ngừng đi qua đi lại bên cạnh bọn họ, Ôn Miên nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô không ngừng thổn thức, từ trong ký ức trở về.
Cù Thừa Sâm không dễ nhận ra dừng tạm, mới quyết định tiếp tục chủ đề của bọn họ.
"Ông ngoại anh là tay súng bắn tỉa lúc kháng chiến chống Mỹ viện."
"Thật sao? Là cùng một đội với anh hùng đánh lén Trương Đào Phương? Vậy anh cũng là tay súng bắn tỉa, ba cùa anh..........Em nói, sếp Cù Viễn Niên?”
"Chẳng lẽ ông ấy không phải ba em?"
Trung tá Cù không nhanh không chậm ném xuống một quả bom, khuôn mặt Ôn Miên trở nên đỏ ửng, cô oán thầm, ông ấy có thừa nhận hôn lễ của bọn họ hay không cũng đã là một vấn đề rồi.
Ngụy Tây Kiều ở bên bờ nhìn đôi tình nhân trên cầu, không khỏi tự giễu. Trở lại nơi xưa, bên cạnh cô giờ đã là người khác, liếc nhìn chiếc đồng hồ Casio trên cổ tay, anh không thể làm gì khác hơn là cười khổ sở, xoay người rời đi.
**********
Từ Đoạn Kiều lái xe đến khu Khoan Điện cần một ít thời gian.
Cù Thừa Sâm ở trên xe nhận được một tin nhắn, lúc ấy, anh liếc mắt nhìn, chẳng qua là khẽ cau mày, cũng không lên tiếng.
Ôn Miền ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, cảnh sắc Di Nhân, khu rừng rậm rạp kiều diễm, núi thanh tú nước xinh đẹp, nhưng bên trong xe dường như có một luồng không khí lạnh lẽo, làm cho nội tâm của cô cảm thấy lo âu.
Dường như anh có tâm sự, nhận thức này làm cho cô cảm thấy hơi kinh ngạc.
Đáng tiếc sếp Cù quyết định không muốn mở miệng, cho dù bạn có dùng sức thế nào cũng không thể cạy miệng anh ra được.
Đi chơi một ngày, người đàn ông này một tấc cũng không rời khỏi cô, thời điểm leo nói khó trảnh khỏi gặp đoạn đường gập ghềnh, tay trung tá Cù vẫn nắm chặt tay cô không buông, bảo vệ cô cực kỳ chu toàn.
"Đừng cậy mạnh, mệt thì cứ nói."
"Ừ, em không sao." Ôn Miên cười cười nhìn anh.
Thần sắc Cù Thừa S