Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341934
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1934 lượt.
y có cái gì không đúng, nếu như cô không có nhìn lầm, đó là cái hộp màu đỏ đựng đồ trang sức đeo tay, vừa đúng có thể đựng nhẫn hay gì gì đó ..........
Ngưng mắt nhìn Cù Thừa Sâm đang hô hấp đều đều, Ôn Miên chóng mặt.
Ôn Miên buồn bực khép ánh mắt, quả thật cô rất tò mò, đýa tay lấy cái hộp đỏ trong túi của anh, đặt ở lòng bàn tay trầm mặc nhìn một lúc lâu.
Đang chuẩn bị mở ra, Cù Thừa Sâm không có dấu hiệu mở ra đôi mắt sắc bén, làm cho Ôn Miên sợ hết hồn, động tác cất lại vào túi áo anh cũng không còn kịp nữa, cô trực tiếp đem cái hộp nhỏ đập vào ngực người đàn ông.
Ôn Miên lập tức quýnh lên, nếu như đây là lễ vật Cù Thừa Sâm định đưa cho cô, vậy bây giờ giả bộ vui mừng không phải đã trễ rồi sao.
"Làm càn." Trung tá Cù vừa mở mắt, liền bắt đầu ra lệnh cho cô: "Ngồi xuống nghỉ ngơi."
"À."
Ôn Miên ngồi xuống xong, ánh mắt vẫn không buông tha vật nhỏ đó, Cù Thừa Sâm cầm cái hộp hỏi cô: "Nhìn thấy rồi?"
----------------Đoạn truyện vui-----
Địa điểm: Phòng đôi khách sạn
Tình huống: Ngủ đến nửa đêm, sếp cảm thấy cả người nóng ran, tịch mịch khó nhịn, lại vừa cứng vừa đói khát..........
Anh liếc nhìn Ôn Miên cả người mềm nhũn trong ngực, cô ngủ rất say, còn chép chép miệng.
Thật muốn đem cô XXOO, trước XX rồi OO, OO xong rồi lại XX..........
Trung tá rất không thoải mái mà đem Ôn Miên đẩy ra xa.
Mẹ....., anh hối hận đã nhận lời.
Sính Lễ Của Anh
Ôn Miên khéo léo lắc đầu một cái
Sếp cười nhẹ nhàng: "Định là khi trở về sẽ đưa cho em." Anh đưa cái hộp đỏ cho cô: "Mở ra xem một chút."
Ôn Miên hơi vui trong lòng, chẳng lẽ trong này là vật kia, nếu vậy, sao có thể không biết xấu hổ mà nhận đây.
Cù Thừa Sâm sao lại không hiểu suy nghĩ của cô gái, nhưng anh lại không vạch trần, chỉ yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo.
Kể từ khi hai người họ biết nhau, Ôn Miên đã nói với anh không biết bao nhiêu lần câu \'Cám ơn\' và \'Thật xin lỗi\', mỗi lần đều làm cho chân mày anh nhíu chặt lại.
Chỉ cần cô cảm thấy không được tự nhiên, sẽ dùng phương thức này để trốn tránh, lần nào cũng thế.
Ôn Miên yên tĩnh trở lại, nhớ tới vấn đề trước khi hai người bọn họ vào bệnh viện, ỷ vào thân phận bệnh nhân của mình, trực tiếp gọi tên của anh: "Cù Thừa Sâm."
Trung tá ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô gái nhỏ.
"Chuyện lúc trước, đúng là em lo lắng hơi nhiều, không cần thiết giấu giếm."
Cù Thừa Sâm ấn ấn huyệt thái dương, thanh âm khàn khàn: "Anh không trách em, chúng ta chỉ là khai thông vấn đề còn tồn đọng."
Anh cố ý muốn dẫn Ôn Miên ra ngoài dạo chơi, nếu sớm biết cô đã đến Đan Đông, bọn họ liền đổi đến Thẩm Dương, tâm ý này của anh, Ôn Miên vẫn không thể hiểu.
Còn nữa, Ôn Miên cũng là suy nghĩ cho anh mới không ngừng diễn trò ở nơi đó, nhìn thấy cô như vậy, người đàn ông vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thử nói xem một cô gái bình thường vô cùng thông minh, sao thời khắc đó lại trở nên ngớ ngẩn rồi.
"Thôi, không nói chuyện này nữa." Cù Thừa Sâm nhướng lông mày lên, đưa điện thoại cho cô: "Em xem cái này đi."
Ôn Miên yên lặng nhận lấy, quả nhiên là Ngụy Tây Kiều.
Thời điểm cô ngủ, anh ta không chỉ gửi tin nhắn, còn gọi điện tới.
Khuôn mặt Ôn Miên nóng lên, người này dưới tình huống không biết gì, đã mấy lần quấy rầy đến vị sếp kính yêu của chúng ta.
Ôn Miên xem trong đó một lúc, có tin nhắn gửi vào buối chiều, nội dung là tâm tình lúc cùng cô đến Đan Đông, khó trách Cù Thừa Sâm buồn bực không lên tiếng.
Sếp đi vòng qua bên kia lấy cho cô một ly nước ấm, Ôn Miên cầm cái ly ấm áp trên tay, quyết định thẳng thắn được khoan hồng, cô không chịu đựng nổi cái gọi là kháng cự sẽ nghiêm trị của trung tá Cù đâu.
"Nếu không..........Em sẽ nói chuyện với anh ấy một chút?"
Cù Thừa Sâm ngưng mắt nhìn ánh mắt thành khẩn của Ôn Miên, anh cười cười: "Sao hai người lại chia tay?"
Ôn Miên bị câu hỏi của anh làm cho ngẩn người.
Nói đến chuyện sau khi chia tay, thường thường người ngu sẽ oán trách, người nhân từ không nói, người thông minh sẽ không nhớ.
Cù Thừa Sâm và Ôn Miên chính là thuộc cùng loại người không nói không nhớ, không phải là muốn đem chuyện quá khứ quên không còn một mảnh, mà là cho dù đôi khi có chút thời khắc sẽ nhớ lại vô cùng rõ ràng, giống như hôm qua, thì chung quy cuộc sống vẫn luôn tiếp tục.
"Em yêu thầm anh ta từ lúc học trung học, chuyện này anh biết." Ôn Miên hồi tưởng: "Chân chính quen biết với Ngụy Tây Kiều, sau đó hẹn hò, thật ra là năm em thị lại đại học."
Ôn Miên cố ý không nhắc đến chuyện bị trường cảnh sát đuổi, cô từ trong tiềm thức đổi một cách nói khác: "Lúc ấy đàn anh Ngụy giúp đỡ em rất nhiều, anh trai em mất tích, vừa phải trả nợ lại phải đi khắp nơi tìm nhà thuê..........."
Thời điểm Ôn Miên yếu ớt nhất gặp đợi đàn anh Ngụy mà cô thầm mến, thời gian làm cho cô hiểu rõ tình yêu, thể nghiệm tình yêu, cũng vứt bỏ tình yêu.
Tính cách của bọn họ không thích hợp, nhưng Ôn Miên lại không cách nào lấy lý do đó để chia tay được, dâ