XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341961

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1961 lượt.

ầu bọn họ thỏa thuận sẽ tiến hành bí mật, mới được cho phép nhập cảnh, vì đây là những tội phạm quốc tế vượt biên lẻn vào thành phố Nam Pháp.
Bọn họ không chỉ là một thành viên của tổ chức tội phạm quốc tế, còn từng là lính đánh thuê ở nước ngoài, là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, một người trong đó lúc ở nước ngoài đã từng giết nhiều phụ nữ châu Á tóc dài.
Theo lý thuyết, tội phạm nguy hiểm như thế, nếu là cảnh sát hay bộ đội đặc chủng bắt được đều có thể trực tiếp bắn chết, nhưng cấp trên của Tả Luân lại yêu cầu bắt sống về tra hỏi, phối hợp để phá án.
Tả Luân suy tính trong lòng. Sát thủ đó có thể sẽ hạ thủ với Ôn Miên lần nữa, anh mới cắt đi tóc dài của Ôn Miên, diệt trừ hậu họan.
Chỉ thị phát ra từ đại não của người đàn ông này luôn là đơn giản hữu hiệu nhất, cũng thô bạo nhất, anh cũng không để ý làm vậy sẽ để lại hậu quả gì, anh không phải loại người có thể suy nghĩ vì người khác.
Có chút ngoài dự đoán là, xúc cảm nơi ngón tay từ sợi tóc mềm nhẵn cô gái kia, tóc cô tỏa ra một mùi hương nào đó, những thứ ngón tay cảm thấy xa lạ đó, lại vừa vặn làm mềm đi trái tim cứng rắn của anh.
Giống như quỷ thần xui khiến, Tả Luân kề môi sát tai cô, nói ra một câu: "Lần tới, không cho phép nhận lầm nữa." Thanh âm của anh trầm thấp mà khàn khàn: "Tôi tên là Revolver, Tả Luân."
"Anh rốt cuộc là người nào............ "
Chẳng qua là cô tự lẩm bẩm, chân mày trên mặt nhăn lại, dường như đang đắm chìm trong một cơn ác mộng.
Người đàn ông do dự một chút, con ngươi u tối nhắm chặt, cuối cùng anh cúi xuống. Ngón tay dùng một chút lực, mở bàn tay trái của Ôn Miên ra, dùng lực rất chậm lại nhẹ viết xuống ba chữ trên tay cô.
F.B.I
******
Sát hạch quân diễn của bộ đội đặc chủng hoa dao đã như lửa sém lông mày, Cù Thừa Sâm không chỉ trong ban đạo diễn, còn nằm trong ban thi hành, những thứ như thiết kế quân địch giả, sắp xếp vũ khí, nghiên cứu địa hình, bảng số liệu, bối cảnh............ hơn nữa còn các loại hội nghị, khiến anh mỗi ngày ngủ không đến mấy tiếng.
Diễn tập khảo hạch trong quân khu khác với liên hiệp diễn tập giữa hai quân khu lớn, quân diễn quy mô lớn chú ý an bài trận địa, phải lập thể, có hết phương hướng, chú ý tung hoành trên chiến trường, chú trọng truy tung, đánh lén, bí mật lẻn vào, phá sập các tiểu đội tác chiến.
Những lúc thế này, cả căn cứ đều chìm trong áp suất thấp, trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ binh lính trên dưới nhìn thấy vị Trung tá kia cũng phải ngoan ngoãn đi đường vòng, bằng không vạn nhất giẫm phải mìn, ai cũng không muốn làm vật hy sinh.
Đúng lúc Bùi Sách tự mình đến căn cứ tìm đại đội trưởng có việc, chủ yếu là thành phố Nam Pháp gần đây có mấy vị tình báo nước ngoài đến lục soát, bọn họ vì an toàn của dân và lợi ích quốc gia, tất nhiên cần phải theo sát chặt chẽ, nói dễ nghe là giám sát, kỳ thực chính là theo dõi.
Chú út Bùi vô tình gặp được Cù Thừa Sâm ở thao trường bên cạnh, anh dừng bước, cười nói: "Chúc mừng, nghe nói báo cáo kết hôn đã được phê duyệt, định bao lâu nữa thì cưới tiểu đồng chí Ôn Miên về làm vợ?"
Cù Thừa Sâm lành lạnh nhìn anh một cái: "Nhờ phúc của chú, còn chưa có xác định."
Bùi Sách lười biếng buông lỏng cổ áo một chút, còn không phải như vậy sao.
"Cô Ôn là một cô gái rất có chủ kiến, nếu chúng ta xử lý không tốt vấn đề của ông già đó, đoán chừng chuyện liền trở nên khó khăn rồi."
Cù Thừa Sâm nghe vậy, nhấc mí mắt lên nhìn anh: "Không có \'chúng ta\', chỉ có \'cháu\'."
Chú út Bùi không vui, sao, thằng nhóc này còn không định tìm người khác giúp đỡ?
Dĩ nhiên anh không biết ý nghĩ của Cù Thừa Sâm, Trung tá Cù chắc chắn ông Cù sẽ chịu thua, chẳng qua là thời gian sớm hay muộn thôi. Anh đã quyết sẽ lấy cô, Cù Viễn Niên không thể ngăn cản được.
Huống chi, cô gái kia cũng không ngốc, cô am hiểu \'lấy gió bẻ măng\', thái độ thành khẩm lại tuyệt đối nghe theo lệnh chỉ huy, có thể ứng phó được tình huống.
Trang phục huấn luyện của Cù Thừa Sâm là một bộ đồ rằn ri, thân hình anh thon dài, sống mũi cao thẳng, giữa một đám quân nhân tư thế oai hùng vẫn có thể phát ra hào quanh rực rỡ lấp lánh.
Kêu đội phó A Tường dẫn đám binh lính tới, anh nói một chút về tình huống diễn tập.
Lúc này âm thanh điện thoại lại vang lên, là nhân viên truyền tin tới: "Báo cáo đội trưởng! Có điện thoại từ bên ngoài gọi đến cho ngài!"
Anh hỏi: "Ai gọi tới?"
"Là một cô gái, không có để lại họ tên đã gác máy!"
Cù Thừa Sâm hơi ngẩn ra, lại hỏi: "Giọng nói thế nào?"
"............Báo cáo! Tôi không dám nói!"
Mặt người đàn ông lạnh như băng, nhíu mày: "Nói!"
"Báo cáo! Giọng nói............nghe rất êm tai, chắc là một cô gái có tính tình dịu dàng!"
"Được." Trung tá Cù dừng một chút, nói tiếp: "Chỉ hỏi cậu giọng nói, sao lại nói nhiều như vậy, trở về viết kiểm điểm một vạn chữ, nộp lên đây!"
"............ "
Mặc dù huấn luyện viên Cù vẫn còn đang ở đây, nhưng một đám đàn ông khí huyết dâng trào đã bắt đầu không nhẫn nại được nháy mắt ra hiệu với nhau.
Khóe miệng Cù Thừa Sâm mỉm cười, nhưng nụ cười lạn