Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341948

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1948 lượt.


"Khi đó nói chia tay với anh, em nói chúng ta không thích hợp, là thật.......... " Ôn Miên đau lòng cắn môi: "Em cho rằng chỉ cần trốn tránh không gặp, anh sẽ hiểu, thật xin lỗi."
Anh cũng đã từng nghĩ sẽ buông tay, chẳng qua là lâu như vậy vẫn chưa gặp được người con gái khác có thể khiến tim mình đập nhanh như vậy.
Ngụy Tây Kiều cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, hồi lâu, anh hỏi: "Em yêu anh ta?"
Ôn Miên suy nghĩ một chút, cười rất chân thành: "Em và anh ấy biết nhau chưa được bao lâu."
"Nhưng em, lại nguyện ý gả cho anh ta."
Lần này đến phiên cô ngây ngẩn cả người, Ngụy Tây Kiều gãi gãi lỗ tai, cô còn nhớ đây là động tác anh thường làm mỗi khi cuống lên.
Ôn Miên cười đáp lại: "Đúng, anh ấy khiến em nhận ra giá trị của bản thân. Huống chi, em nguyện ý gả cho anh ấy, trở thành người tốt hơn."
Ôn Miên không biết, Cù Thừa Sâm yên lặng đứng cách họ không xa, chỗ anh đứng là hướng thuận gió. Những người ở bộ đội lúc trước có nói, lính đặc biệt đều là Thuận Phong Nhĩ, cách nói này mặc dù hơi phóng đại, nhưng phần lớn những câu cô nói, anh đều có thể nghe rõ ràng.
Ngụy Tây Kiều vươn tay, ánh mắt hỗn tạp dần trở nên trong suốt, anh tuy bước vào thế giới của cô trước, nhưng lại là lựa chọn sai lầm, chỉ có thể nói tình yêu chân chính và hôn nhân không có thứ tự trước sau.
"Chúc hôn nhân của em hạnh phúc."
"Cảm ơn."
Anh nắm nhẹ tay cô, khóe môi hiện lên nụ cười xấu xa: "Anh muốn ôm em một lần nữa."
Nói xong, thừa dịp Ôn Miên còn chưa kịp phản ứng, cánh tay của anh vươn lên, đem cô ôm vào trong ngực.
Ôn Miên ngẩn ra, đang suy nghĩ phải cự tuyệt thế nào, liền bị người này ôm vào ngực, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy gương mặt tuấn tú hiện ra nụ cười nhạt, dường như anh muốn kéo lại quá khứ của cô, sắc mặt không tốt.
"Anh à." Cù Thừa Sâm ngẩng đầu nhìn Ôn Miên của anh: "Anh đang ôm vợ tôi."
Thật đúng là một trung tá bá đạo, cô muốn.
Là anh, ép buộc cô đối mặt với những sai lầm trong quá khứ, đồng thời cũng khiến cho cô cảm nhận được, thời gian rất đẹp, chỉ là một ngày nào đó, chúng ta phải cùng đoạn thời gian tốt đẹp thời niên thiếu đó, nói tạm biệt.
**********
Thấm Dương là một thành phố lớn, nếu so sánh với Đan Đông, thì sầm uất hơn rất nhiều, nơi đây có cả phong cảnh của xưa và nay, còn có cả cố cung triều Thanh nổi tiếng gần xa.
Bởi vì Cù Thừa Sâm có chuyện phải đi đến căn cứ quân đội, nên lão đội trưởng Liên Thành phải đưa Ôn Miên đến bệnh viện truyền nước biển, mà nhà mẹ vợ của Liên Thành ở Thẩm Dương, ông thuận đường dẫn người bạn già tới thăm hai cụ già, cha mẹ vợ.
Ôn Miên vẫn rất xấu hổ: "Chú Liên, lại làm phiền chú nữa rồi."
Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy có lỗi.
"Không sao, là chú không đúng, ép cháu ăn nhiều như vậy, người phương Bắc như chú rất hiếu khách, có lòng nhưng lại làm hỏng chuyện.......... "
"Hải sản Đan Đông rất ngon, là cháu không có phúc hưởng." Cô nói, nụ cười lộ ra chút trẻ con.
Hai người vừa nói vừa cười, tình cảm thân thiện giống như một đôi chú cháu ruột.
Liên Thành vươn tay, vỗ vỗ bả vai cô gái nhỏ: "Cô gái nhỏ, là nhờ phúc của cháu, không nghĩ tới núi băng lạnh lùng trong đội của ta năm đó, cũng có thể làm người khác kinh sợ như hôm nay."
Ánh mắt Ôn Miên tràn đầy nghi ngờ, sếp Liên cười ha ha: "Không biết đúng không, ít ngày trước nó còn nhờ chú tìm cho nó một đôi hoa tai trân châu, thì ra cho dù là lính đặc biệt, gặp mặt cha mẹ vợ, cũng cùng một dạng."
Liên Thành nói đến chính là lễ vật định đưa cho mẹ cô, nghe hiểu lời của ông, khuôn mặt Ôn Miên nhất thời đỏ bừng.
Sếp già không vì cười giỡn mà quên câu chuyện, sắc mặt ông trầm xuống: "Thằng nhóc đó có nói với chú, cháu là em của Ôn Tinh?"
------------------Đoạn truyện vui------
Một ngày kia, trung tá Cù lại mang Ôn Miên đến phòng ngủ.
Ôn Miên hưng phấn nói: "Anh lại muốn tập hít đất nữa à? Em giúp anh."
Trung tá Cù cười cười: "Không có em giúp một tay đúng là không được."
Nói xong, liền khiêng Ôn Miên ném lên giường lớn.
Cù Thừa Sâm: "Ôm Miên, thật ra thì hít đất không nhất định là phải làm trên mặt đất."
Không đợi Ôn Miên kịp phản ứng, anh đã xé áo choàng tắm của cô, bắt đầu vận động.






Cô Thích
Ôn Miên kinh ngạc khi nghe đến hai chữ này, cô suy nghĩ, Liên Thành là đội trưởng của Cù Thừa Sâm, như vậy, ông biết anh trai cũng không phải chuyện gì lạ.
"Thằng hai nhà họ Cù kia còn dặn ta, nói cho cháu biết nhiều một chút về chuyện của Ôn Tinh ở bộ đội."
Vốn là tin tức nội bộ của hoa dao không thể tiết lộ cho thân nhân, nhưng nếu Cù Thừa Sâm đã tự mình lên tiếng, nếu là nói chút chuyện không liên quan đến nhiệm vụ thì có thể cân nhắc lại.
Ôn Miên "Dạ" một tiếng, im lặng lắng nghe.
..........
Thời điểm Cù Thừa Sâm trở lại khách sạn Thẩm Dương, Ôn Miên đang ở trong phòng. Trung tá vừa mới bước vào cửa, đã nhìn thấy Ôn Miên từ hướng khác nhào tới, mục tiêu chính xác, trực tiếp đưa tay vòng lấy eo của sếp, sau đó không nhúc nhích.
Anh cúi