Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342027

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2027 lượt.

m thấy rất đáng tiếc.
"Lần này may mắn để cho bọn chúng chạy mất."
Nhắm ngay vào đầu mục tiêu bóp cò là có thể nổ tung, mở màn chiến dịch này như thế, Trung tá Cù nói với Kỷ Xuyên Thần như vậy.
Kỷ tham mưu kiêu ngạo, "Lần tới, xem ai giết chết được người nào."
Địa điểm giao dịch hàng hóa bí mật rất hỗn độn, máu tươi vẩy đầy, một tiếng nổ phá hủy tất cả, âm thanh chấn động bên tai không dứt. Trung tá Cù liên tục bắn tỉa, một phát súng quật ngã được quân địch là điểu hoàn toàn có thể.
Mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đời trong bóng tối, dẫn dụ con mồi tự chui đầu vào lưới đang tập kích, con ngươi nhuốm màu đen kịt của không gian xung quanh, dù có nhiều đốm lửa nữa cũng không làm rạng rỡ nổi gương mặt của anh giờ này.
Đó chính là hãn tướng kiên cường bất khuất Cù Thừa Sâm —— khiến kẻ địch phải hối hận khi đặt chân lên Trung Hoa Dân Quốc.
******
Đường phố Nam Pháp vào ngày lễ rất nhộn nhịp, gần tới năm mới rồi, khắp nới đều giăng đèn kết hoa, mỗi cửa hàng đều treo bảng giảm giá, các quầy ăn vặt đều cuộn khói mờ, anh ở trong đội ‘ Hoa dao’ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ trước năm mới, để về nhà.
Tiểu Ngô dừng xe ở trước Tân phòng của Cù Trung Tá vừa lúc gần tối. Lúc trước trong điện thoại Ôn Miên nói tối nay sẽ chuẩn bị cho sếp Cù một bàn đầy đồ ăn.
Cù Trung tá xuống xe, nhìn cửa chống trộm không thể bình thường hơn, nhưng trong lòng bỗng có một nỗi xúc động khó tả. Đây không phải là lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhưng lần này là lần đầu tiên có bà xã đợi anh trở về.
Anh lấy chìa khóa mở cửa, vừa vào đã thấy Ôn Miên bận rộn trong bếp.
Cô quay đầu lại hơi thất thần một chút, sau đó nhanh chóng mỉm cười, giống như Cù Thừa Sâm chưa bao giờ rời đi, cho dù người đàn ông này có trở về từ chiến trường xa lạ, mang theo chém giết cùng máu tanh, nhưng cũng không hề gì .
"Anh chờ một chút, em tắt bếp trước đã."
Sếp Cù cởi giày, để giày lên kệ, sau đó bước tới nơi ấm áp kia.
Như vậy anh cảm thấy thật là tốt.
Không thể tốt hơn.
Ai nói cho dù có nhiều ánh sáng hơn nữa cũng thể không sưởi ấm được sự giá lạnh trong lòng anh.






Anh Trở Về
Ôn Miên vẫn mặc áo ngủ gấu mèo để giữ ấm, nhìn sếp Cù biểu tình như thường đang đứng ở tiền sảnh, ánh đèn hơi tối, nhịp tim đột nhiên tăng lên.
"Xử lý kẻ địch xong rồi sao?"
Cù Thừa Sâm không nói gì nhìn cô, trầm ngâm một lúc, mới cười nói: "Thiếu chút nữa."
"Dám gây sự với sếp Cù? Lần sau giải quyết hết bọn họ!" Ôn Miên nâng một ly thủy tinh lấy từ trong tủ bát ra, cô nói dứt lời, liền cười rộ lên: "Anh đi thay quần áo đi, máy nước nóng bị hư, còn chưa gọi người đến sửa, để em nấu nước nóng cho anh."
Ôn Miên vẫn đứng ngốc ở đó, khó xử không dám động đậy, trung tá Cù tự mình ra tay, lưu loát cởi quần áo mặc ở nhà của cô ra, cô gái này ở nhà không mặc áo lót, sau khi cởi ra liền hoàn toàn trần truồng.
May mà cô không bị phỏng, trên da thịt bóng loáng chỉ hồng lên một chút, nhìn qua thật có cảm giác sắc đẹp thay cơm.
Cù Thừa Sâm mở nước lạnh giội vào người Ôn Miên, phát hiện hai tay cô đang ôm ngực, mái tóc ngắn mềm mại lúc trước đã dài ra được một chút, dính sát vào tai, trông cực kỳ chật vật. 
"Thật là lạnh...." Cô rên lên một tiếng.
Cù Thừa Sâm cười cười, kéo cổ tay Ôn Miên, bàn tay mở rộng che phủ lên thân thể mềm mại của cô, ôm toàn thân lộ ra của cô vào lòng, thấp giọng hỏi: "Giờ thấy thế nào?"
Ôn Miên muốn lấy khăn mặt, lại bị Cù Thừa Sâm thuận lợi bắt được hai tay, mặt cô đỏ lên, cúi đầu nói: "Em đi thay quần áo..."
Dựa vào khí lực của anh thì cô không có khả năng trốn thoát, bản lãnh của người đàn ông này cô biết.
Trung tá Cù từ lúc về chỉ mới cởi áo khoác, vẫn trang mặc bộ quân trang bên trong, nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào đến hành động của anh, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy không thể nhìn thấu.
Người đàn ông này tản mác ra loại uy nghiêm của quân nhân, vừa quay khuôn mặt của cô lại, vừa cạy miệng cô ra, đưa đầu lưỡi vào, thăm dò cảm xúc của cô. Cô chống đỡ không được, tùy ý anh tìm kiếm trong khoang miệng cô, không lâu sau đôi môi đã sưng đỏ lên, hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn, không tìm được tiết tấu.
Nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Ôn Miên rốt cuộc cũng cảm thấy được ý chí chiến đấu kiên quyết của trung tá tiên sinh, nhưng anh vừa mới trở về, còn chưa kịp nói chuyện cho tốt, người đàn ông này sao lại nghĩ đến nhục dục rồi......
Tựa vào lòng Cù Thừa Sâm, có thể cảm giác được trái tim đang đập trong ngực anh, anh ngửi được mùi hương tươi mát vừa gội không lâu trong tóc cô, như là hormone nữ của cô, xuyên qua không khí đi đến lồng ngực của anh.
Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, cơ thể cô bị dính nước lạnh, có chút lạnh, như là một khối tơ tằm mềm nhuyễn mang theo cảm giác mát lạnh. Ngực Ôn Miên bị hai tay anh vừa nắm vừa xoa, cô hé mắt nhìn anh, trong đôi mắt thâm trầm của người đàn ông này đã sớm tràn ngập tình dục.
Cởi quần dài ra, lộ ra đôi chân dài trắng nõn tinh tế của cô gái n