Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342018
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2018 lượt.
a.
Con ngươi của Cù Thừa Sâm trầm xuống, trên nét mặt không che giấu vẻ mừng rỡ và cảm giác chinh phục!
Bọn họ phù hợp như vậy.
Người đàn ông lại ôm chặt Ôn Miên, hôn lại hôn, lập tức nhấc cao hai chân của cô, đặt lên vai mình, anh bắt đầu điên cuồng rút ra, đâm vào. Ôn Miên nhiều lần bị đỉnh nhọn kia đâm vào, không nhịn được run rẩy, cô kín đáo vân vê cái mông mạnh mẽ của anh, ngăn chặn thiết bổng vĩ đại của anh hướng về phía mình.
Cù thừa sâm than nhẹ một tiếng, bị hành động đầy yêu thương ngàn năm khó gặp của cô gái nhỏ kích phát tất cả nhiệt tình và tính dục, tiếng va chạm "ba ba ba" vang lên tùy ý mà kích liệt, anh hung hăng cắm vào cô đưa tới cao trào, khiến cho cô chìm trong cảm giác hổ thẹn khi đạt được khoái cảm chưa từng có. . . .
Thân thể Cù Thừa Sâm căng cứng lại, cố gắng chuyển động vài cái rồi bắn ra, Ôn Miên dụi nước mắt vào lồng ngực anh, tiểu huyệt run run, nhiệt nóng toàn thân không giảm đi được.
Tất cả vùng vẫy và biến hóa của cô gái nhỏ đều được Cù Thừa Sâm nhìn thấy rõ ràng, cổ của cô đỏ bừng, tràn đầy vết hôn.
Cô muốn giao phó toàn bộ bản thân mình cho người đàn ông này.
Thì ra, đây mới thật sự là phó thác cả đời.
Theo sự rút ra của người đàn ông, Ôn Miên cảm thấy hai chỗ hai người giao hợp có chất dịch chảy xuống khe mông của cô, làm ướt đẫm ga giường phía dưới.
Thẹn quá hóa giận, Ôn Miên há mồm cắn vào vai Cù Thừa Sâm, hành động mờ ám này khiến Sếp Cù vô cùng vui vẻ.
Anh sờ sờ đầu cô gái nhỏ, giọng nói mang theo cưng chiều vô hạn thổi một lớp khí nóng vào bên tai cô, "Miên Miên."
". . . . . . Hả? Anh nói gì?" Ôn miên lấy lại bình tĩnh, lý trí cuối cùng cùng từ từ quay về.
Cù Thừa Sâm không hề thở gấp chút nào, thể lực tốt đến nỗi Ôn Miên muốn châm chọc!
Anh in lên trán cô một nụ hôn thề ước chân thành và tha thiết, "Em là của anh, mãi mãi."
Loại dục vọng này, mãnh liệt như thế.
Cô Ở Quân Doanh
Sáng sớm mùng một, kèn báo thức vẫn vang lên đúng giờ, Cù Thừa Sâm đứng dậy mặc quần áo, Ôn Miên vẫn còn ngủ say.
Trên lưng trung tá vẫn còn vết móng tay do cô không kìm lòng được để lại, anh nhìn cô đang cuộn tròn người như con nhộng trong chăn ấm, không khỏi cười cười, giúp cô chỉnh lại góc chăn, lại nghỉ tới khoảnh khắc triền miên không thể khống chế được của hai người, anh sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nhô ra khỏi chăn ấm.
Đang định xoay người, Ôn Miên lại thức giấc, bỗng nhiên kéo kéo ống tay áo của anh, "Đừng đi....."
Cô nửa mơ nửa tỉnh, giống như lời nói mớ trong lúc mơ mơ màng màng.
Lục Trang Nghiêm dẫn vị quân tẩu xinh đẹp mới nhậm chức này đi dạo xung quanh đại viện bộ đội, hai người vừa đến gần trạm gác, một tiểu binh đã từ xa chạy đến.
"Báo cáo!" Cậu ta làm lễ, thở hơi gấp nói: "Thiếu tá Lục, anh tới đúng lúc, chúng tôi mới nhớ tới có lời nhắn không biết có nên nhắn cho đội trưởng Cù hay không."
"Sao lại thế?"
Cậu lính liếc nhìn Ôn Miên động lòng người bên cạnh, trên mặt có chút khó xử, dù sao toàn quân trên dưới đều biết sếp Cù dẫn theo người nhà đến.
"Vừa rồi có một cô gái, nói là bạn của đội trưởng Cù, vội tới đưa cho anh ấy vài thứ, chúng tôi nói với cô ấy, đội trưởng ở căn cứ huấn luyện, cô ấy liền để lại mấy thứ nhờ chúng tôi chuyển giúp, người đã đi rồi."
Ôn Miên không khỏi sửng sốt, vội hỏi: "Cô gái này có phải có tóc dài, đeo kính màu đen, bộ dáng rất xinh đẹp hay không?"
Thiếu tá Lục bất động thanh sắc nhướng nhướng mày.
"Vâng!" Cậu lính kia vẫn còn rất trẻ, khoảng 18, 19 tuổi, mắt cậu ta nhìn thẳng về phía trước: "Bất quá không xinh đẹp như phu nhân đội trưởng Cù của chúng ta!"
Ôn Miên: "......."
Thiếu tá Lục đứng bên cạnh vội giải vây cho cô, anh ta vỗ vỗ vai cậu lính trẻ: "Miệng lưỡi của tiểu binh cậu thật ngọt nha, không tệ, tôi sẽ nhớ kỹ cậu."
Đám binh lính đứng lên làm lễ với bọn họ, sau đó mới chuyển giao những vật của cô gái kia cho Ôn Miên.
Trừ bỏ một chiếc khăn quàng cổ màu xám bằng thủ công trong túi giấy, còn có một cái cốc giữ nhiệt có hoa văn cỡ lớn, cô mở ra đã ngửi được một mùi hương rất đậm đà, màu sắc tươi bóng - canh củ sen hầm xương.
Áo cơm có đủ, thật đúng là chu đáo.
Từ Thành phố Nam Pháp đến đây không hề gần, huống hồ trời còn đang tuyết lớn, khí hậu khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, Thi Thiển Nhu cố ý tới đại viện bộ đội chỉ để đưa cho sếp Cù một cái khăn quàng cổ và một chén canh.......Sự thật thế nào cũng không cần phải nói nữa.
Lục Trang Nghiêm bồn chồn trong lòng, theo lý thì quan hệ giữa cô gái kia và Cù Thừa Sâm cũng không phải là ít, sao cô gái này chẳng những không quan tâm, mà khóe miệng lại còn treo lên một nụ cười ngọt ngào?
Đương nhiên anh ta không hiểu Ôn Miên tính toán thế nào.
Ôn Miên cầm những thứ này, trong lòng sớm vạch ra mưu ma chước quỷ: Ừ, cũng được, tới cùng cũng là một phen tâm ý của người ta, cũng không thể lãng phí rồi.
************
Vị trung tá Cù anh minh thần võ của chúng ta, còn không biết là tai vạ của anh sắp ập tới.
Tuy nói vẫn là