Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi
Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342017
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2017 lượt.
hông biết xấu hổ!"
"Đúng vậy, đội trưởng, chúng em nào dám uống canh chị dâu cố ý nấu cho ngài!"
Cù Thừa Sâm nhíu mày, ngón trỏ điểm mặt bọn họ, tràn ngập hàm ý uy hiếp: "Dong dài nữa, mỗi người ra ngoài chạy mười km cho tôi!"
Đám kia đâu dám khách khí nữa, vùi đầu nhanh như hổ đói vồ mồi, chia chút canh nóng kia ra không sót lại chút nào.
Trung tá tiên sinh ngồi lại bên cạnh Ôn Miên, chỉ thấy cô nhóc này vẫn gục đầu xuống, như là cúi đầu nhận sai.
Cù Thừa Sâm gõ gõ cái trán của cô: "Cái khăn quàng cổ kia, em cầm trước đi, về nhà anh sẽ xử lý."
Nghĩ đến, vấn là cô không đủ tin tưởng vào cuộc hôn nhân này của bọn họ, Ôn Miên vội tỉnh táo lại, sao có thể vì hành vi đơn phương của cô gái kia, liền hoài nghi thái độ của sếp không đứng đắn chứ!
"Sao rồi, còn chưa tuyên bố khảo hạch thông qua sao?"
"Cù Thừa Sâm, anh thực không thích uống canh của Thi tiểu thư sao?"
Ôn Miên nào biết, trước kia, Thu Thiển Nhu cũng chỉ vì anh mà nấu vài loại canh như thế, khi đó Cù Thừa Sâm có nói qua với cô ta vài lần, có đúng phương pháp hay không cũng chỉ có thể nấu ra loại hương vị khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười này, anh cũng chỉ có thể bó tay.
Đã từng, bọn họ đều là những người kiêu ngạo như vậy.
"Vẫn là canh của vợ anh nấu ngon." Sếp mặt không đổi sắc, liếc xéo cô: "Cô ấy chỉ có thế nấu canh cho anh."
Ai?!
Ôn Miên cũng không quản còn có người khác ở đây, túm lấy cánh tay anh, cầm lấy năm ngón tay thon dài của anh.
Mà Cù Thừa Sâm trở tay, cũng thu bàn tay hơi lạnh của cô vào lòng bàn tay ấm áp của mình.
"Chờ anh về nhà, em nấu canh củ sen hầm xương cho anh, có được không."
Cô nói xong, thấy người đàn ông này nhoẻn miệng cười, nhất thời trong lòng sụp xuống một mảng lớn, vô cùng thỏa mãn.
Ôn Miên biết, phải cho hôn nhân của bọn họ thêm thời gian và không gian.
Sự bảo vệ của anh, chính là vững như thành đồng.
*********
Một đêm chưa ngủ, Cù Thừa Sâm xong việc của không gặp dịp mà đi nơi khác, trực tiếp trở về phòng, vào nhà thấy Ôn Miên vẫn đang ngủ, nghĩ đến ngày mai cô phải đi, anh cũng thực nên ở bên cô một ngày mới đúng.
Cởi quần áo chui vào ổ chăn ấm áp dễ chịu, cô gái nhỏ cảm giác được nhiệt độ cơ thể của anh, lùi về sau nhường ra một chỗ trống, khóe miệng trung tá tiên sinh cong lên, bỗng nhiên rất muốn hôn cho cô tỉnh lại.
Thì ra, đây mới gọi là niềm vui khi kết hôn.
Nếu trung tá nói muốn ở bên cô bé Ôn này cả ngày, vậy đầu tiên là thỏa mãn dục vọng của anh thì cũng không tệ.
Sự Quan Tâm Của Anh
Ôn Miên cuốn chặt trong chăn, mặt đỏ hồng tỏ vẻ kháng cự, mặc kệ không thèm tuân theo quân lệnh.
"Không phải anh nói, gần đây có bãi bắn bia, có thể dẫn em đi thứ mấy phát sao?"
Sáng sớm Cù Thừa Sâm đã giương vuốt về phía cô, lưu ý định muốn chạy trốn của cô vào đáy mắt, trong đôi mắt anh hiện lên một tầng dục vọng nhàn nhạt: "Để đạt được công bằng, có phải nên có anh đánh mấy phát trước không?"
Ôn Miên: "......."
"Rất thành thạo, sao lại học được?"
"Tự học thành tài."
Huấn luyện viên Cù nhíu nhìu đầu mày, nhưng mà lại thấy vô cùng hài lòng, anh nắm lấy eo nhỏ của cô, nhìn từ góc độ này, bộ ngực đầy đặn và đôi chân dài đều quá mức mê người.
Hiển nhiên, Ôn Miên lên tới chiến trường đã thành hổ giấy, lúc khát vọng của người đàn ông lần thứ hai tiến vào trong cơ thể cô, cô cũng không biết phải làm gì cho đúng.
Ánh mắt của anh, như có vài thứ bị ẩn sâu trong quá khứ, giờ phút này lại được lộ rõ, "Em định lúc nào thì ngồi lên?"
"......"
Vẻ mặt đỏ bừng lên làm ầm ĩ một hồi, da thịt trắng nõn trơn láng của Ôn Miên chỉ làm cho Cù Thừa Sâm càng thêm dâng trào khí huyết, sếp đành phải tự mình làm. Động eo, anh bắt lấy cặp mông đẹp của cô, ra sức ấn xuống, hướng về phía trước dùng sức va chạm.
Cách cưỡi lên người này có thể khiến cho anh đâm sâu vào người cô, bắp đùi của hai người không ngừng va chạm, lực đạo của Cù Thừa Sâm cơ hồ nhanh đến mức không để cho cô ngồi yên.
Ôn Miên thật sự chịu không nổi, qua một lúc lâu, cô đáng thương tội nghiệp cầu xin tha thứ, "......Ngừng được chưa?"
Ai ngờ, vị quân nhân đang tại ngũ này lại nghiêm túc cảnh cáo cô, "Không, cho, phép, cúi, đầu."
"......"
Sau cùng, nước mắt cô chảy không ngừng, ngay cả nửa điểm âm thanh cũng không kêu ra được.
Bất luận là tập kích thế nào, kết cục cuối cùng chỉ có một.
Hu, từ buối sáng đến buổi chiều, chân của người nào đó còn không khép lại được.....
*****
Ở trong quân khu cũng rất được, chỉ tiếc là bộ đội Hoa dao không có chính sách theo quân (để người nhà đi theo), sáng sớm hôm sau Ôn Miên đã lên đường về nhà, hai người đã trở về trạng thái mười ngày nửa tháng mới có thể gặp mặt một lần như lúc trước, hơn nữa điều kiện tiên quyết là không có nhiệm vụ đặc biệt.
Rất không dễ dàng mới có được tuần trăng mật chân chính, lần này lại phải chia xa, đối với Ôn Miên mà nói, sẽ khó khăn gấp đôi, ít nhất phía bên kia giường của cô không còn ấm áp như thế nữa.