Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341993
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1993 lượt.
đã khôi phục, khiến cho bụng dưới của cô một trận hư không.
"Em không có mời anh làm lần nữa." Cô nhóc ủy khuất nói với anh.
"Không quan trọng." Sếp nói như thế.
Anh chỉ muốn tiếp tục hung hăng xuyên qua cô, eo của anh lại nổi lên từng đợt run rẩy.
Ôn Miên cho rằng, trái tim cô thật sự còn chưa đủ kiên cường. Nụ hôn của Cù Thừa Sâm vẫn vô cùng kịch liệt, khiến cô cảm thấy mình giống như một con cá nhỏ bị mắc cạn.
Ngón tay của trung tá tiên sinh vân vê đầu vú của cô, đầu tựa vào trán cô, trầm giọng nói: "Quay lưng lại quỳ gối xuống."
"............."
Ôn Miên nghe xong chỉ thị này của Cù Thừa Sâm, lập tức liền thấy không vui rồi!
Thứ nhất, là chê anh nói quá ít những lời âu yếm, thái độ không đủ săn sóc.
Thứ hai, cô đã mệt lắm rồi.
Cô nhóc Ôn lắp bắp trách cứ: "Sếp, em không phải dùng để anh phát tiết........ phát tiết nhu cầu sinh lý....... Này, em muốn thở một chút, em hết không khí rồi!"
"Hả? Thử xem?" Người đàn ông tà ác nắm cằm của cô, cạy mở cái miệng nhỏ của cô, thổi một hơi thật dài vào.
Hương bạc hà thơm ngát lấp đầy hô hấp của hai người.
"Ưm......!!" Ôn Miên cau chặt mày, thật vất vả mới tránh thoát được bàn tay của anh, vội vàng hít vài ngụm khí.
Cù Thừa Sâm nhíu chặt đôi mày lại, cố nén ý cười của anh xuống, một khắc này Ôn Miên vẫn quyết định liều chết đến cùng, cô trở mình xoay mặt vào lưng ghế, không để ý đến anh.
Đôi mắt lạnh của Cù Thừa Sâm mỉm cười, lông mày nhíu lại, hai tay nắm chặt cái đùi trắng nõn thon dài của Ôn Miên, mạnh mẽ giang hai chân của cô ra.
Sức lực của cô không mạnh bằng anh, đương nhiên là trốn không thoát rồi.
Nếu cô không đồng ý, anh sẽ làm chuyện khác vậy.
Kẻ Thù Cũ Của Cô
Cù Thừa Sâm có tính toán của anh.
Khuôn mặt đầy kiêu ngạo của người đàn ông cúi xuống, nhìn từ góc độ của Ôn Miên, vẻ mặt này càng kích thích người.
Cô kéo quần áo che hạ thân lại, Cù Thừa Sâm nghiêng mặt hôn phía trong đùi cô.
Vừa hôn vừa gặm cắn da thịt nhẵn mịn, mang theo hơi thở nóng hổi của anh, truyền vào u cốc yếu ớt không chịu nổi một kích của cô gái nhỏ, Ôn Miên muốn kẹp chặt hai chân, lại khó khăn không làm được.
Quả nhiên, lúc cô sắp sửa lên đến cao trào, anh bỗng nhiên rút vật nóng hừng hực như ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể cô ra, tàn nhẫn treo cô giữa không trung.
Ôn Miên thở hồng hộc, dịch ẩm chảy xuống giữa hai chân, sếp thì thầm vào tai cô: "Ghét anh?"
Ôn Miên ủy khuất lắc lắc đầu: "Ai biểu anh cứ khi dễ em, em cũng không phải đứa con nít ba tuổi."
Cù Thừa Sâm vừa nghe liền vui vẻ, thừa dịp cô chưa kịp chuẩn bị, một lần nữa áp sát vào người cô, đâm vào tận gốc: "Anh thích."
Ôn Miên co rút lại một chút, làm hại Cù Thừa Sâm chưa chuẩn bị tốt, thiếu chút nữa liền bắn ra.
"Anh thích cái gì?" Giọng nói của cô cơ hồ rất nhỏ.
Trung tá tiên sinh hôn lên lưng cô, thật vô cùng thân thiết, "Thích em phản kháng."
Ôn Miên nói không ra lời, người đàn ông đâm thêm vài cái, khoái cảm nồng đậm từ bụng dưới truyền lên, khiến cho năng lực tư duy của cô đều vỡ vụn. Anh dán chặt vào người cô từ phía sau, lại phóng thích thêm lần nữa, nhưng vẫn không chịu rời đi.
Trì hoãn thêm một lát, Ôn Miên hít hít mũi, tùy ý để sếp Cù giúp cô mặt từng món quần áo.
Cù Thừa Sâm mở cửa sổ ra, từng trận gió thổi vào, có thể này mới làm tan đi một buồng khí tức dâm mỹ.
Nhóc Ôn nằm ở ghế sau không lên tiếng, anh nhìn thấy vài sợi tóc của cô hơi hổn độn, nhưng lại thanh tú mê người. Ôn Miên như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó quan trọng, lâm vào một hồi trầm tư.
*****
Giữa trưa về nhà, hai người tắm nước nóng, Ôn Miên quấn chăn chợp mắt một lát, chạng vạng đi đến siêu thị gần đại viện với Cù Thừa Sâm, mua sắm vài thứ.
Đừng nhìn sếp Cù chỉ mặc thường phục, trình độ quyến rũ phụ nữ của người đàn ông này vẫn vang dội không ngừng, Ôn Miên chỉ mới xoay người một cái, đã thấy ông chồng đang xếp hàng của mình bị người khác tới bắt chuyện rồi.
Trung tá Cù giữ phép lịch sự, khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn lạnh lùng nghiêm khắc như cũ, liếc mắt nhìn biểu cảm của vợ ở đằng xa, biết cô đang nghĩ cái gì, cũng không vạch trần, chỉ gọi cô tới.
Ôn Miên hơi mím môi, chỉ thấy Cù Thừa Sâm mở bóp da ra chuẩn bị thanh toán.
Thanh toán xong vừa bước ra cửa, Ôn Miên hơi sững sờ, đột nhiên đâm phải ba người đàn ông.
Người đứng giữa ngẩng đầu lên thấy là cô, không chút để ý ném ra một quả bom: "Đây không phải là con cảnh sát dự bị thích lo chuyện bao đồng sao!"
Ôn Miên cười cười, cúi đầu ngẫm nghĩ, lâu như vậy mà chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra cô, cũng không dễ dàng gì.
Cù Thừa Sâm nhàn nhạt liếc nhìn học họ, vợ anh dùng sức kéo anh một chút, ý bảo chạy là thượng sách.
"Đừng có đi! Món nợ năm đó của chúng ta còn chưa tính xong đâu!"
Những người qua đường thích xem náo nhiệt cũng hướng ánh mắt tò mò về phía họ, lúc này hành lang siêu thị trở nên vô cùng yên tĩnh.
Một người đàn ông bước lên khiêu khích: "Lúc đó tao đã nói cái gì hả? Sau n