Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341988
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1988 lượt.
bị một thiết côn đánh phá mở ra, đôi mắt bị che phủ bởi một tầng sương mờ, mà anh thì vẫn trưng ra vẻ mặt cấm dục như cũ.
Vật thô ráp ấy cứ như thế mà nhẫn tâm đùa giỡn bên ngoài cô, nơi đó đã lâu lắm chưa được mở ra nên có cảm giác đau đớn giống như lần đầu vậy, Ôn Miên nhíu nhíu mày, khiến cho người đàn ông không khỏi cười nhạo.
Đầu tiên là gây sức ép bên ngoài một lát, cuối cùng cô cũng ấm ướt, phía dưới như một hồ nước ướt át. Anh chèn toàn bộ vào trong, cầm chặt thắt lưng cô, hưởng thụ cảm giác hồn bay phách tán đã lâu không gặp này.
"Em khiến anh nhịn lâu lắm rồi." Đầu gối của Trung tá Cù hướng về phía trước, bên hông điên cuồng va chạm vào thân thể mềm mại của cô gái.
Hai chân của Ôn Miên vắt ở hai bên người anh, anh cố định chặt hai vai cô, để tránh lúc cô không chịu nổi muốn chạy ra ngoài.
Đầu gối Ôn Miên ép chặt vào đệm ghế có chút đau, nơi bị va chạm giữa hai chân cũng có chút phát run, nhưng cổ thân thể lại giống như không còn là của mình, cô như bị tan ra thành một vũng nước, lại giống như sợi bông trôi nổi trên mặt nước, tâm thần lay động.
Hơi thở Ôn Miên hỗn độn, anh cố gắng đòi lấy không chút lưu tình, mỗi lần đều cắm vào tận đáy, khiến cả người cô run lên, ẩm nóng khó nhịn.
Cánh tay có lực của người đàn ông ôm chặt vòng eo mềm mại không xương của cô, Ôn Miên nắm chặt đầu vai của Cù Thừa Sâm, chưa kịp giãy dụa nhiều, đã bị sự mãnh liệt của anh kéo đến cao trào, không thể kháng cự được nửa phần.
Nhịp tim đập dồn dập còn chưa ổn định lại, anh đã nhào nặn thân thể bóng loáng của cô, cả người đầy mồ hôi, lại cố tình không bắn ra, mà điều chỉnh vị trí bên cạnh tay lái, ôm Ôn Miên qua, để cho cô nằm ở trên.
Hoa huyệt của cô vẫn cứ phát run, mặt ngoài đã dày đặt vết ố sền sệt, anh lại ôm lấy eo của cô, hai người ôm nhau thật chặt, dùng lưỡi đụng chạm từng bộ phận trong miệng cô, anh muốn dùng nụ hôn để thay thể cho toàn bộ ngôn ngữ.
"Thế nào." Anh cười cười, muốn cô đưa ra một đáp án: "Thoái mái không, hả?"
"Ừ........."
"Sau này còn nghĩ không muốn nữa không?"
"Còn."
Cù Thừa Sâm nghiêng thân thể của cô sang bên, kéo mở một cái chân dài của cô, nơi tư mật nữ tính triệt để bị mở ra, Ôn Miên xấu hổ không thôi, muốn khép lại, đã bị anh chen vào, dương cụ chưa hoàn toàn mềm xuống lại cố gắng chen vào.
Ôn Miên nửa ngồi nửa dựa vào ghế ngồi lạnh lẽo, nửa trước lại ma sát vào lồng ngực người đàn ông, hai tầng lửa băng thay nhau oanh tạc, khiến cô dứt khoát nhắm mắt lại, giống như sa vào một đầm lầy vô tận.
Mùi hương nhàn nhạt trên người cô vừa giống như mùi son phấn, lại giống hương hoa, bởi vì nằm nghiêng, bộ ngực đầy đặn mượt mà không còn hình dạng no đủ nữa, khe rãnh mê người dụ dỗ hai tay của anh nắm giữ.
Vật cứng rắng của anh và nơi mềm mại của cô quấn quýt si mê, thắt lưng hoàn mỹ dùng sức qua lại, khiến cơ thể cô nổi lên từng cô tâm niệm kiều diễm.
Cù Thừa Sâm tìm được môi lưỡi của cô, để cho cô từ từ hoạt động theo tiết tấu của anh, hai cái miệng nhỏ nhắn trên dưới của cô đều bị ăn vô cùng nhanh, như nước với lửa dung hợp vào nhau.
Sự chiếm đoạt mạnh mẽ của anh khiến cho người ta nghiện, nụ hôn của anh hấp dẫn người khác sa vào, Ôn Miên từ từ nhắm mắt, sự vui sướng khiến nước mắt rơi xuống nệm ghế, toàn thân đều ửng hồng.
Anh đỡ đùi cô lên, cánh tay và thân thể bọn họ giống như dây mây quấn chặt vào nhau, dịch nước dưới thân lại tràn ra.
Bên trong xe tràn ngập hơi thở tình dục, Cù Thừa Sâm buông chân Ôn Miên, lại đè chặt thân thể cô, ép buộc cô tự mở hai chân, anh va chạm vài cái ở huyệt khẩu của cô, lại nâng mông của cô lên, thâm nhập đong đưa.
Không bao lâu Ôn Miên liền rên rỉ ra tiếng, cô biết cô sắp tới cao trào, Cù Thừa Sâm cắn răng, dù sao không gian trong xe có hạn, không thể duỗi thẳng tay chân, nhưng cũng may nơi này cũng có chỗ ưu việt, cô gần trong gang tấc, vừa cao hứng lại vừa khẩn trương, gấp đến ẩm ướt.
"Chuẩn bị tốt......" Người đàn ông cắn cắn lỗ tai nhỏ của Ôn Miên, chú ý dùng sức, canh chuẩn góc độ đánh sâu vào, mồ hôi theo cổ anh chảy xuống ngực.
Ôn Miên ngẩng cổ lên, thân thể mềm mại đáng yêu, nhô ra từng đường cong duyên dáng, sự xâm chiếm của anh khiến cô khóc ồ lên, đột phá thừa nhận cực hạn cao trào khiến cho người cả người đều trống rỗng........
Cù Thừa Sâm ngắm nhìn đôi gò má ửng hồng dị thường của cô, vừa định nói vài câu trấn an cảm xúc, Ôn Miên đẩy người đàn ông này ra, cũng không nhìn lại cái mông nhỏ trắng mềm còn để trần, bò xuống ghế sau nằm xuống, cô thật sự cần nghỉ ngơi một lát.
Cả người ẩm ướt dinh dính, khiến cho người ta có chút khó chịu, Ôm Miên nhắm mắt thở đều, bộ ngực phập phồng lên xuống cùng với tư thế mị diễm, toàn bộ đều rơi vào đáy mắt Cù Thừa Sâm.
Anh thu lại nụ cười, đáy mắt lộ ra tinh quang, ánh mặt trời giữa trưa theo cửa sổ đổ xuống vùng lưng rộng lớn để trần của anh, đúng là tình sắc hai trong một. (tình là tình dục, sắc là màu sắc)
Ôn Miên chỉ cảm thấy người bị đè nặng, cô vừa mở mắt ra, trung tá đã nghiêng người hôn xuống, vật tượng trưng cho dục hỏa nam tính