Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342723
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2723 lượt.
hí. Ngay lập tức anh mím chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi.
Trên bìa tờ tạp chí, người phụ nữ nude tóc nhuộm màu bạch kim buộc chặt, môi đỏ rực làm nền cho đôi mắt đen sâu như hồ nước. Cô đứng nghiêng người, eo thon hông nở. Khương Thượng Nghiêu không dám tin vào mắt mình, ánh mắt trượt dần từ phần đường cong xuống, dừng lại trên hõm lưng nơi anh đã từng hôn lên đó không biết bao nhiêu lần.
Không thể nhẫn nhịn được, anh đột nhiên đứng bật dậy.
"Khương Thượng Nghiêu!" Giọng Trạch Trí vang lên trong di động như có như không. Khương Thượng Nghiêu thuận tay tắt máy, cầm cuốn tạp chí đến giá để. Cũng may, chỉ có cuốn này mà thôi. Anh lại lần nữa tức giận nhìn vào tấm ảnh trên trang bìa, nhưng không tìm thấy tên Khánh Đệ. May mắn, xấu hổ, phẫn nộ, những cảm giác kia chẳng khác nào những mũi kim xoáy sâu vào tim anh, anh cố gắng giữ bình tĩnh, khuôn mặt co rút.
Người phụ nữ này! Người phụ nữ này!
Quầy bar của khách sạn Long Thành bình thường thu phí khá cao nên khách không nhiều. Bầu không khí vắng lặng, tiếng dương cầm du dương. Khi Khương Thượng Nghiêu lật tìm tạp chí, do dùng sức quá mạnh, khiến giá tạp chí đổ về phía lan can sắt, những tiếng động chát chúa vang lên, thu hút ánh mắt của bao nhiêu người. Nhân viên phục vụ quay sang nhìn nhau, rồi mở to hai mắt nhìn Khương Thượng Nghiêu ở tầng hai đang nổi giận với cái giá đựng tạp chí. Anh căm hận chửi một tiếng, tức giận đùng đùng lao ra khỏi quầy bar, tiện thể cầm luôn cuốn tạp chí đó.
Bị đeo cái mác hư danh là trợ lý, nhiệm vụ của Lưu Đại Lỗi chính là làm những việc chạy đi chạy lại, không mệt nhọc nhưng rất lắt nhắt.
Hơn một tháng gần đây ở lại Vấn Sơn cùng lão đại bận tới đầu bù tóc rối, hôm nay cậu ta mới được về Nguyên Châu. Lưu Đại Lỗi tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi hẹn hò với cô bé sinh viên của mình. Tâm trạng đang vui vẻ, ai ngờ chỉ một cú điện thoại đã kéo cậu ta xuống dưới lầu.
Trong thang máy, đoán chừng qua giọng của lão đại, Lưu Đại Lỗi biết ngay là có việc, vào trong xe thoáng nhìn, quả nhiên đúng thế. Bộ dạng lão đại giống hệt lần trước khi lên kế hoạch bắt cóc con trai cả của Nhiếp Nhị, hung hăng tức tối, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn cắt thịt người ta.
Lão đại lạnh lùng dặn dò, "Tiểu Đặng đưa tôi đến Bắc Kinh, cậu ở lại đây, ngày mai về Vấn Sơn tìm quanh xem, có cái này thì mua hết về cho tôi", nói rồi đưa cho cậu ta một cuốn tạp chí dày cộp.
Lưu Đại Lỗi trong lòng hoài nghi, liếc mắt nhìn Tiểu Đặng một cái, Tiểu Đặng cũng nghệch ra chẳng hiểu gì. Lưu Đại Lỗí không dám hỏi thêm một câu, bèn đưa tay chuẩn bị đón lấy, không ngờ giữa chừng lão đại lại thay đổi ý định, thu tay về.
Thật không muốn đưa tấm ảnh nude của cô cho bất kỳ người đàn ông nào, nhưng cứ nghĩ đến cảnh không biết bao nhiêu kẻ cầm thú dưới gầm trời này đã được nhìn, thậm chí còn... Khương Thượng Nghiêu gõ gõ ngón tay vào đầu Khánh Đệ trong bức ảnh, lòng như muốn bốc hỏa. Anh lại nhìn bức ảnh trang bìa, rồi nói với Lưu Đại Lỗi, "Cậu hỏi người ta mua cuốn tạp chí Bazaar số tháng Ba là được rồi".
Lần này nhìn mới nhận ra bức ảnh có chút huyền diệu. Trước đó trong quán bar ánh đèn mờ ảo, màu sác không được thật lắm, vừa nhìn mặt đã biến sắc, nên Khương Thượng Nghiên bỏ qua quá nhiều chi tiết. Lúc này, ánh đèn trong xe chiếu thẳng vào những đường cong tuyệt mỹ kia, anh mới nhận ra người trong ảnh không phải nude hoàn toàn, mà đang mặc chiếc váy dài màu vàng không ra màu vàng, màu đất chẳng phải màu đất, không biết màu gì mà giống da người đến thế. Có điều, mặc vào hay không mặt cũng chẳng khác nhau là mấy, hai dây váy trên vai mỏng manh, phía sau gáy khoét hình chữ V rất sâu, để lộ nửa lưng ngọc ngà, thiếu chút nữa thì nhìn thấy cả hõm lưng gần hông.
Liếc mắt thấy sắc mặt anh hết xanh lại đen, trong vài giây lửa giận như bốc thêm ngùn ngụt, Lưu Đại Lỗi bất giác nuốt nước miếng, băn khoăn hỏi: "Ba… Ba gì cơ?”.
Khương Thượng Nghiêu bị sự lắp bắp kia làm cho nghẹn ngào nói không ra lời, thẳng tay đưa cho cậu ta cuốn tạp chí. Phản ứng của Lưu Đại Lỗi hoàn toàn ngược với anh, mắt mở to, tặc lưỡi, "Trời ơi, cô gái này thật mê hồn...".
Còn chưa nói xong câu, Tiểu Đặng áp sát lại gần định nhìn bỗng kêu lên thảm thiết, trán bị vỗ một phát, ngay sau đó là chân lao tới. Lưu Đại Lỗi phản ứng thần tốc, lùi về sau áp sát cửa, cú đá đó hướng về phía ghế phụ.
"Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ rồi hẵng nói!" Lưu Đại Lỗi thần sắc còn chưa ổn định, lại cầm cuốn tạp chí lên, lần này nhìn thì hỏng rồi! Cậu ta trợn mắt cứng miệng, ngay sau đó liếc liếc lão đại với anh mắt như không thể tin nổi. "Anh Khương... đây... đây đúng là…"
"Đừng nói vớ vẩn nữa. Ngày mai hãy làm việc tôi dặn, tốt nhất nếu có thể thì thu gom cả ở Nguyên Châu nữa. Tôi không thể bỏ mặc cô ấy như thế."
Lưu Đại Lỗi tức tối, đấm ngực thùm thụp, căm hận nói: "Đương nhiên rồi! Nếu rơi vào tay kẻ háo sắc thì tưởng tượng thế nào? Anh Khương, anh yên tâm, chuyện này cứ giao cho em!".
Khương Thượng Nghiêu trừng mắt nhìn cậu ta mấy giây, rồi bất lực xua tay đuổi xuống xe. Sau khi chiếc