
Tác giả: Hồ Tiểu Muội
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341122
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1122 lượt.
nhất, cả trường đều kéo nhau đến khu giảng đường để xem phóng sự. Trong phim chiếu cảnh tang thương đói khổ của những em bé nghèo ở Châu Phi, Tiểu Hạ xem mà xót xa trong lòng, xung quanh có mấy bạn gái che miệng khóc nức nở, có một cậu con trai ánh mắt rạng ngời bỗng cất tiếng tuyên bố : “Sau này tôi sẽ học ngành y để giúp đỡ những em nhỏ đó.”
Cậu trai đó chính là Uông Dương.
Tiểu Hạ năm lên mười hai tuổi liền nhìn Uông Dương bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cũng thầm gieo hạt giống ‘thương thầm trộm nhớ’ cậu từ đó. Lên đại học, quả nhiên Uông Dương chọn ngành y, tốt nghiệp xong cũng thuận lợi trở thành bác sĩ.
Nhưng lý tưởng hồi còn nhỏ giờ đâu còn nữa? Có lẽ, mọi người đều quên nó mất rồi
- Uông Dương, anh đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Châu Phi điều kiện vật chất khó khăn, vậy anh vẫn đi... Anh thật sự đã suy nghĩ kỹ sao?
" Đúng vậy, em có thể sẽ không nhớ rõ, đây là anh.........."
" Là ước mơ đầu đời của anh". Phan Tiểu Hạ nói.
" Em còn nhớ rõ?" Đôi mắt Uông Dương sáng lên.
" Oh, thực sự là như vậy. Mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng tôi.... là thích anh từ khi đó"
Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt Thẩm Nhược Phi, cả người anh dưới ánh trăng như có cái gì rất mơ hồ. Phan Tiểu Hạ ngơ ngác nhìn anh, những lời nói trong lòng không biết cất lên thế nào. Cuối cùng, cô hỏi: " Anh chuyển tới chỗ mới, sao còn không dọn đồ đi?"
" Ngày mai anh có khai mạc phòng triển lãm tranh, em có đến không?"
" Tất nhiên, ngày mai mẹ sẽ đến.Em cũng phải đến tham gia khai mạc phòng triển lãm của đại hoạ sĩ Thành Hạ. Thật chúc mừng anh, đại hoạ sĩ."
" Em làm sao mà biết được điều này?" Người Thẩm Nhược Phi khẽ run lên.
" Tuy rằng công phu giữ bí mật của anh tốt lắm, nhưng trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Em còn tưởng anh không làm việc đàng hoàng, cho anh nơi ăn chốn ở.. . Anh nghĩ em thật sự rất ngu ngốc, đúng không?"
"Hạ"
" Chẳng phải có một đạo sư coi trọng tranh vẽ của anh hay sao, vì sao anh không trở lại nước Mĩ? Chu Cầm có gia thế, tài sắc, bỏ qua cô ấy thật sự rất đáng tiếc. Anh lại nghĩ tới 30 tuổi mới kết hôn, nhưng em thì không thể! Cái mà em muốn không phải là tình yêu, mà chính là hôn nhân! Anh cái gì cũng không thể cho em, vậy còn trêu chọc em làm gì? Anh mau tránh ra."
Phan Tiểu Hạ dùng sức đẩy Thẩm Nhược Phi ra, đi lên lầu. Thẩm Nhược Phi bắt được tay cô, đau đớn nói:" Anh không nói cho em biết sự thật, chỉ là vì em ở lại nơi này, anh có thể....có thể tiếp cận được em thôi. Anh tính tìm cơ hội thích hợp sẽ nói cho em, thật xin lỗi, là anh......"
" Vì sao ai cũng đều lừa gạt tôi, hơn nữa đều lấy lý do " vì em thực tốt" để nguỵ trang? Tôi biết tôi ngu ngốc, nhưng không có nghĩa là mỗi lần đều bị người khác lừa, còn muốn khoan dung làm bộ dạng " không quan hệ"! Tôi muốn về nhà, anh tránh ra."
" Phan Hạ"
" Anh yên tâm, khai mạc phòng tranh kia, tôi sẽ đi, dù không đi cũng bị lời nói của cha mẹ mà bắt phải đi. Chúng ta.... cứ như vậy mà chấm dứt đi."
Phan hạ lên lầu, không dám liếc nhìn Thẩm Nhược Phi thêm một lần nào nữa. Đóng cứ phòng, cô không chút sức lực ngồi xuống sàn nhà, thật lâu sau, mới sâu kín thở dài. Cô đứng lên, lấy hết dũng khí hướng dưới lầu nhìn lại, nhưng bóng dáng Thẩm Nhược Phi muốn trông thấy h đã không thấy bóng dáng đâu.
Đã đi chưa?
Có lẽ, đây mới là kết cục tốt nhât, Thẩm Nhược Phi....
Phan Tiểu Hạ suốt một đêm chưa ngủ. Sáng hôm sau, cô mặc một bộ lễ phục độc một màu huyết dụ, dùng son phấn để che đậy đi khí sắc ảm đạm, chuẩn bị cùng cha mẹ đi xem Thẩm Nhược Phi khai mạc phòng triển lãm tranh. Thực tâm mà nói, cô không hề muốn đi, nhưng vì để cho ba mẹ không nghi ngờ, cô cũng chỉ có thể làm bộ như rất vui vẻ, thật sự rất hưng phấn. Dì Vương Tuệ hôm nay vận một bộ xường xám, tuy rằng hơi có vẻ già dặn, nhưng là khí chất thanh tao lịch sự, cao quý làm người khác nhìn mà đui mù con ngươi. Dì Vương Tuệ cùng cả nhà Phan Hạ đi tới triển lãm tranh, đột nhiên vỗ đầu, giọng khẩn trương: " Không xong rồi, quả nhiên quên mang gửi bản thao đi rồi! Chỉ có một chút ít thời gian, làm sao bây giờ?"
" Gửi bản thảo đi."
"Chính là bài phát biểu cảm tạ mọi người đó. Ngày hôm qua, ta thật vất vả mới viết xong, h lại quên mang, vậy phải làm sao bây giờ?"
" Dì Vương Tuệ, người đừng vội. Dì hồi tưởng rồi viết lại lần nữa không được sao?"
" Hiện tại cần gấp như vậy, ta làm sao mà nghĩ ra được! Hạ ah, làm phiền con đi lấy bản thảo đến đây nhé!"
" Ở đâu vậy dì?"
" Phòng làm việc của Nhược Phi. Ai da, ta đã già rồi, đã không còn dùng được nữa rồi....."
Nhìn dì Vương Tuệ tự trách mình, Phan Hạ vội vàng tuân lệnh. Cô an ủi Vương Tuệ vài câu, thuê xe đi đến phòng làm việc của Thẩm Nhược Phi. Cô thở hổn hển mở cửa, nhớ tới lời của Vương Tuệ, quả nhiên tìm được bản thảo trong ngăn kéo bàn làm việc. Cô thở phào nhẹ nhõm, đang định dời đi, đột nhiên thấy tập giấy phác thảo quen thuộc - tập phác thảo mà Thẩm Nhược Phi không cho cô xem.
Rốt cuộc bản nháp đó có cái