
Tác giả: Hồ Tiểu Muội
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.
Thẩm Nhược Phi cuối cùng cũng đuổi theo được Tiểu Hạ, thở hồng hộc. Anh không nói gì mà chỉ nhìn Phan Tiểu Hạ, mà cô lại nhìn anh trút giận: " Thẩm Nhược Phi, anh vừa rồi còn muốn gì?"
" Anh không có muốn gì" Thẩm Nhược Phi vô tội nói.
" Chúng ta chia tay rồi, anh còn không rõ sao? Anh cầu hôn cái gì, lại còn trước nhiều người như vậy? Đầu óc anh bị cháy hỏng rồi hay sao hả?"
" Tiểu Hạ, trước em không muốn kết hôn, cho dù anh muốn đi nữa cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể yên lặng chờ em; sau, em lại muốn kết hôn, anh cũng nguyện ý mà cho em - em muốn gì anh cũng đều có thể cho em. Nhưng nếu em nói chúng ta chia tay nhau...., anh không đồng ý! Em rốt cuộc còn muốn anh như thế nào nữa?"
Lửa giận trong lòng Thẩm Nhược Phi lâu ngay tích tụ, rốt cuộc trong nháy mắt bùng phát. Tuy rằng anh lại thêm một lần nữa tự nhắc nhở mình không được ép Tiểu Hạ, nhưng một lần nữa anh lại trơ mắt đứng nhìn Tiểu Hạ trốn chạy trước mặt mình, tất cả lý trí của anh đều tan thành mây khói trong nháy mắt. Anh không lo lắng nhiều như vậy được, chỉ biết rằng bỏ qua cơ hội này, cô và anh sẽ chỉ giống như gặp thoáng qua. Anh không thể rời bỏ được, cái mà anh muốn, đó chính là chạm tay đến ấm áp cùng hạnh phúc ( với cô).
" Thẩm Nhược Phi..." Phan Hạ nhìn Thẩm Nhược Phi, không biết nói gì, đau khổ nhìn anh.
" Xin lỗi em, anh không nên tức giận, nhưng em chẳng nói chẳng rằng chạy trốn như vậy anh không thể không lo lắng, Phan Hạ. Đây ......là anh muốn tặng cho em.......là quà giáng sinh."
Thẩm Nhược Phi lấy ra một cái hộp từ trong túi quần. Phan Hạ cả kinh, tưởng rằng đó là nhẫn, không ngờ, khi mở ra vừa thấy, là một chiếc vòng cổ kim cương vô cùng xinh đẹp, mặt đá ghép thành hình bông tuyết. Cô kinh ngạc nhìn Thẩm Nhược Phi. Anh có chút bối rối: " Em....lễn giáng sinh muốn tuyết....Tuyết rơi, rồi tuyết lại biến mất......không biết...."
"Cho nên?"
"Cho nên gả cho anh đi, Phan Tiểu Hạ.":">
"Thẩm Nhược Phi, anh điên rồi! Vậy còn Chu Cầm thì sao bây giờ?"
"Chu Cầm thì sao, có quan hệ gì với em?" Thẩm Nhược Phi nghi ngờ hỏi.
"Anh còn giấu hả! Anh cho rằng anh cùng Chu Cầm thuê phòng khách sạn em không biết hay sao?"
"Thuê phòng?"Thẩm Nhược Phi sửng sốt.
"Khách sạn Kim Đan! Anh vẫn còn muốn tiếp tục giả vờ nữa hay sao?"
Rốt cuộc Phan Hạ cũng lôi ra cái bí mật giấu trong lòng lâu đến mốc meo kia ra rồi, nước mắt trong hốc mắt chực trào, lại cố nén không cho rơi xuống. Thẩm Nhược Phi nhìn cô thật lâu, cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn ra xa, trầm tĩnh nói: "Chu Cầm có chứng tự kỉ, thường xuyên náo loạn đòi tự sát. Tuy rằng cô ấy và anh không có quan hệ gì, nhưng nguyên nhân cô ấy tự sát quả thực là vì anh."
"Tự....tự sát?"
"Ừ.Hai lần dùng thuốc ngủ, ba lượt nhảy lầu chưa thành công, lại còn hai lần cắt cổ tay."
"Vì sao?" Tiểu Hạ không thể nào mà hiểu cho nổi.
"Anh nghĩ, cái này là do cô ấy quá mức không muốn rời xa anh. Ngoài anh và Bạch Băng, cô ấy hình như không còn bạn bè khác, đối với anh không muôn xa rời vì thói quen thì đúng hơn là yêu. Là anh không tốt, lần đầu tiên cô ấy tự sát, anh đã chạy tới bệnh viện, bằng không cũng không thể khiến cô ấy nuôi thành thói quen."
"Thẩm Nhược Phi, làm sao anh lại như vậy......."
"Là cô ấy nói với em sao"
"Vâng. Nếu quả thực có nguyên nhân đặc biệt đến vậy, tại sao anh lại không hề nói cho em biết?"
"Anh sợ em sẽ tức giận."Thẩm Nhược Phi sờ sờ đầu Phan Hạ, khe khẽ thở dài: "Em không hề thích anh có liên hệ cùng cô ấy, anh thật sự sợ em sẽ tức giận, sau đó bỏ lại anh một mình."
"Thẩm Nhược Phi........."
"Hạ, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, sao em lại không một chút nào tin tưởng anh? Anh làm sao có thể bỏ mặc em cô đơn một mình? Anh đã nghĩ kĩ rồi, mẹ anh cũng là thích em nhât. Phan Hạ, anh muốn em làm bạn gái của anh, còn muốn cùng em ở chung một chỗ! Anh....anh.....anh sợ em sẽ rời xa anh....."
Thẩm Nhược Phi cứ như vậy đau đớn nhìn Phan Hạ, cô cũng thấy mềm lòng. Cô lại nhớ tới tập phác thảo với muôn hình muôn vẻ của chính mình, tuy rằng không biết có nên tin tưởng Thẩm Nhược Phi, nhưng nhìn bộ dạng thống khổ của anh lúc này, thấy thật khó khăn để quyết định. Thấy Phan Hạ không nói gì, Thẩm Nhược Phi ương nganh đeo vòng cổ cho cô, lại hôn lên trán cô, lầm bầm: "Phan Hạ, anh đã tặng em lễ vật rồi, không cho em được trả lại."
"Vâng". Phan Hạ nhớ tới việc Thẩm Nhược Phi nhiều năm như vậy yêu cô đơn phương, ánh mắt đau xót, không nhịn được gật gật đầu.
"Không chỉ thế, em cũng không được bỏ lại anh."
"Em....."
"Đã muốn nhận lễ vật của anh, anh nghĩ rằng em cũng đáp ứng rồi.Em không muốn việc anh cầu hôn không thành ngày mai lên trang nhất đi."
"Anh uy hiếp em?"
"Đúng vậy a. Em không nhận lời, quả là tin tức tốt quá đi.:
Mặc âu phục, trông anh tuấn phi phàm, Thẩm Nhược Phi lại đột nhiên làm ra bộ mặt uỷ khuất, thật sự lôi kéo được Phan Hạ về phòng triển lãm. Cô thấy ở bên ngoài phòng triển lãm, phóng viên hai mắt toả sáng, mặt cười xấu xa. Trần Duyệt cũng ngây ra nh