Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tác giả: Hồ Tiểu Muội

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1107 lượt.

ư phỗng, cha mẹ cô thì chính là vẻ mặt chờ mong Thẩm Nhược Phi. Cô cắn răng một cái, rốt cục tự gõ nhẹ vào đầu mình.
Cái gì mà Chu Cầm, cái gì mà tuổi tác chênh lệch, có chúng đi gặp quỷ đi thôi! Có thể cùng người mình yêu nhất kết hôn, cô giờ đây sẽ là cỡ nào hạnh phúc!
"Hạ, có thật là như vậy? Cám ơn em!"
Thẩm Nhược Phi vui sướng tột độ thốt lên, ôm Phan Hạ tại chỗ mà quay vòng vòng, khiến cô sợ tới mức thét chói tai mất. Thật lâu sau, Thẩm Nhược Phi mới bỏ cô xuống, nắm tay cô đi đến chỗ mẹ mình, cùng cha mẹ Tiểu Hạ, trịnh trọng nói:"Mẹ, chú, dì, con yêu cô gái tên Phan Hạ, mong mọi người chúc phúc cho con."
"Này..."
Mẹ Phan Hạ như hoá đá, mà Vương Tuệ đã nhất thời phản ứng lại được. Bà kéo tay Phan Hạ, cười híp mắt: "Tiểu Hạ ah, Phi Phi - cái đứa nhỏ này vẫn nhắc đến một cô gái, thì ra chính là con a! Ta trước kia đã nghĩ con là con gái ta, bây giờ thật sự là người một nhà rồi nha."
"Chú Phan, dì Phan, có thể chứ?"
"Này, Tiểu Hạ, chính là con sao?"
"Phải." Phan Hạ kiên trì.
Cô đã có quyết định của riêng mình, cho dù cha mẹ phản đối thế nào đi chăng nữa, cô cũng muốn được sống chung với Thẩm Nhược Phi, chính bởi vì cô yêu anh, anh giống như sinh mệnh của cô, không thể thiếu mất một bộ phận nào. Cô cúi đầu, đợi cha mẹ cùng chỉ trích, mẹ cô đột nhiên nói:" Xú nha đầu, chuyện lớn mà giấu giếm chúng ta lâu như vậy! Ta và dì Vương Tuệ của con đã sớm muốn trở thành người một nhà, thấy hai đứa trẻ các con không có cảm giác gì mới bỏ qua ý niệm trong đầu, các con lại gạt chúng ta! Sớm biết cả hai đứa cùng cố ý như vậy, chúng ta còn lo lắng cái gì?"
"Hả? Cái này. ." Bây giờ đến lượt Phan Hạ hoá đá tại chỗ.
"Mẹ con có ý tứ là, chúng ta sớm đã có ý tác hợp cho hai con, nhưng là hiện tại hai người đều không thích nhau, làm bậc cha mẹ cũng không thể can thiệp con gái mình có đời sống riêng tư. Các con như vậy.....chúng ta đều yên tâm."
"A?"
" Phi Phi, ngươi phải chiếu cố thật tốt Tiểu Hạ. Đúng rồi, chờ sau khi triển lãm tranh kết thúc, chúng ta bàn chuyện hôn lễ đi..."
Thế là, ba người già bọn họ bắt đầu thương lượng chuyện hôn lễ, từ lễ hỏi, đồ cưới, kéo dài đến việc chiêu đãi tân khách như thế nào. Phan Hạ cứ ngây ngốc đứng nhìn, vẫn không lấy lại được tinh thần. Thẩm Nhược Phi ôm nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán: "Phan Hạ, sớm biết có thể như vậy, em còn lăn tăn gì? Cái này, bây giờ em chạy không thoát."
"Thẩm Nhược Phi, em như thế nào lại như bị mắc mưu vậy?"
"Vậy mắc mưu bị lừa 






 Cầu hôn
"Tiểu Hạ, sao ta thấy nơi này thực quen mắt? Đây chẳng phải rất giống với sân đại viện của chúng ta?" Mẹ cô hỏi.
" Ta cũng cảm thấy như vậy" Cha cô gật đầu đồng tình.
" Nếu bé trai là Phi Phi, vậy thì đứa bé gái là ai? Chẳng lẽ chính là con?\'\'
Phan Hạ không biết trả lời mẹ mình thế nào cho phải.
" Anh không có muốn gì" Thẩm Nhược Phi vô tội nói.
" Chúng ta chia tay rồi, anh còn không rõ sao? Anh cầu hôn cái gì, lại còn trước nhiều người như vậy? Đầu óc anh bị cháy hỏng rồi hay sao hả?"
" Tiểu Hạ, trước em không muốn kết hôn, cho dù anh muốn đi nữa cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể yên lặng chờ em; sau, em lại muốn kết hôn, anh cũng nguyện ý mà cho em - em muốn gì anh cũng đều có thể cho em. Nhưng nếu em nói chúng ta chia tay nhau...., anh không đồng ý! Em rốt cuộc còn muốn anh như thế nào nữa?"
Lửa giận trong lòng Thẩm Nhược Phi lâu ngay tích tụ, rốt cuộc trong nháy mắt bùng phát. Tuy rằng anh lại thêm một lần nữa tự nhắc nhở mình không được ép Tiểu Hạ, nhưng một lần nữa anh lại trơ mắt đứng nhìn Tiểu Hạ trốn chạy trước mặt mình, tất cả lý trí của anh đều tan thành mây khói trong nháy mắt. Anh không lo lắng nhiều như vậy được, chỉ biết rằng bỏ qua cơ hội này, cô và anh sẽ chỉ giống như gặp thoáng qua. Anh không thể rời bỏ được, cái mà anh muốn, đó chính là chạm tay đến ấm áp cùng hạnh phúc ( với cô).
" Thẩm Nhược Phi..." Phan Hạ nhìn Thẩm Nhược Phi, không biết nói gì, đau khổ nhìn anh.
" Xin lỗi em, anh không nên tức giận, nhưng em chẳng nói chẳng rằng chạy trốn như vậy anh không thể không lo lắng, Phan Hạ. Đây ......là anh muốn tặng cho em.......là quà giáng sinh."
Thẩm Nhược Phi lấy ra một cái hộp từ trong túi quần. Phan Hạ cả kinh, tưởng rằng đó là nhẫn, không ngờ, khi mở ra vừa thấy, là một chiếc vòng cổ kim cương vô cùng xinh đẹp, mặt đá ghép thành hình bông tuyết. Cô kinh ngạc nhìn Thẩm Nhược Phi. Anh có chút bối rối: " Em....lễn giáng sinh muốn tuyết....Tuyết rơi, rồi tuyết lại biến mất......không biết...."
"Cho nên?"
"Cho nên gả cho anh đi, Phan Tiểu Hạ.":">
"Thẩm Nhược Phi, anh điên rồi! Vậy còn Chu Cầm thì sao bây giờ?"
"Chu Cầm thì sao, có quan hệ gì với em?" Thẩm Nhược Phi nghi ngờ hỏi.
"Anh còn giấu hả! Anh cho rằng anh cùng Chu Cầm thuê phòng khách sạn em không biết hay sao?"
"Thuê phòng?"Thẩm Nhược Phi sửng sốt.
"Khách sạn Kim Đan! Anh vẫn còn muốn tiếp tục giả vờ nữa hay sao?"
Rốt cuộc Phan Hạ cũng lôi ra cái bí mật giấu