Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341540
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1540 lượt.
ông ta ở tầng này.
Còn tôi đành đứng đợi thang máy cùng hai người kia, họ đứng trước, tôi đứng sau, hai bóng dáng thon dài đẹp đẽ.
Lâm Khải Chính đột nhiên cúi đầu ho dữ dội, Giang Tâm Dao lo lắng hỏi: “You should see a doctor.”
“Don’t worry. I’ll be fine.” Lâm Khải Chính trả lời.
Hai người đó dùng tiếng Anh tiếp tục nói gì đó, với trình độ tiếng Anh của tôi nghe không hiểu, thật khiến người ta xấu hổ. Bối cảnh gia thế của một người trong lúc vô tình sẽ được biểu lộ ra.Tôi nhìn hai người họ chăm chú, oán hận nghĩ, thật sự nên để con nha đầu Trâu Nguyệt tới xem, Lâm Khải Chính cùng người nào mới được gọi là danh – chính – ngôn – thuận.
Thang máy kêu “tinh” một tiếng, cửa mở. Hai người họ vào trước, tôi vào theo sau. Khi vào, Lâm Khải Chính thuận tay ấn tầng 5 và tầng 1.
Trong thang máy, ba người không nói gì, không gian kín mít, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc trên người Lâm Khải Chính. Cửa thang máy mờ mờ, tôi chỉ có thể loáng thoáng thấy dáng hai người đứng sau tôi, còn tôi giống như quái vật to lớn mà vô dụng, chắn trước mặt họ.
Cũng may thang máy nhanh chóng dừng ở tầng 5. Lâm Khải Chính nói câu “Sorry”, không đợi tôi nhường đường đã lướt qua người tôi đi ra.
Giang Tâm Dao đứng sau tôi không động đậy, Lâm Khải Chính quay đầu kì lạ hỏi cô: “How about you?”
“I’ll be back. Waiting for me.” Cô trả lời dứt khoát.
Cửa thang máy đóng lại. Lâm Khải Chính đứng trước cửa thang máy, tầm nhìn của anh rớt trên người tôi trong giây cuối cùng trước khi cửa đóng. Đừng như vậy, tôi thầm kêu.
Thang máy bắt đầu xuống dưới, Giang Tâm Dao bên cạnh nói: “Luật sư Trâu là người ở đây à?”
“Có thể coi như vậy.” Tôi ngừng suy nghĩ, quay đầu trả lời.
“Vậy có thể phiền cô cho tôi biết, tới chùa Khải Phúc phải bắt xe buýt số mấy ạ?” Cô ấy nói tiếng phổ thông khó nhọc từng chữ từng chữ một.
“Chùa Khải Phúc?”
“Đúng.”
“Để Lâm tổng lái xe đưa cô đi, hoặc đi taxi vậy.”
“Ken rất bận, tôi cũng không muốn ngồi taxi, tôi muốn đi xe bus.”
“Xe bus!” Tôi nhìn cô ấy khó mà tin nổi.
“Đúng thế, muốn hiểu về một thành phố thì nhất định phải ngồi xe bus nơi đó.” Giang Tâm Dao chớp chớp đôi mắt to, đầy thích thú.
Cửa thang máy mở, hai chúng tôi cùng đi ra cửa.
Tôi nói: “Ngồi xe bus có thể không tiện lắm, không thể tới tận cửa, có lẽ phải đi bộ một đoạn đường.”
“Không sao, tôi vừa đi vừa hỏi. Phiền cô nói tôi biết ngồi mấy tuyến xe bus, xuống trạm nào?” Cô rút ra một quyển sổ nhỏ trong túi khoác sau lưng, chuẩn bị ghi lại.
“Tôi cũng không thực sự rõ lắm, tôi hiếm khi ngồi xe bus.” Tôi áy náy nói.
“Như vậy à.” Cô ấy xem ra có chút thất vọng.
“Không sao, tôi đưa cô tới trạm xe hỏi.” Tôi nói.
“Vậy cảm ơn cô nhé.” Cô vui mừng trả lời.
Tới trạm xe bus, tôi hỏi cụ già đợi xe bên cạnh, sau đó nói cho cô ấy: “Cô đi xe 145 tới đường Tân Hoa, rồi chuyển sang xe số 7 tới đường Khải Phúc, sau đó đi khoảng 200m là tới.”
Cô ghi lại một cách cẩn thận, còn chờ đợi nhìn xa cứ như có chuyện gì đó. Tôi hơi lo lắng, một đồng bào Hồng Kông, Ma Cao đẹp như hoa như ngọc thế này, nhỡ may mất tích hoặc bị bọn lưu manh bắt đi, tôi thoát sao được tránh nhiệm.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đi cùng cô ấy: “Giang tiểu thư, tôi và cô cùng đi nhé.” Tôi nói.
“Thật không? Không làm mất thời gian của cô chứ?”
“Không sao, đi lễ Phật cũng tốt mà.”
“Vậy thì tốt quá. Cô xem kìa, xe 145 tới rồi, lên xe phải chuẩn bị bao tiền?” Cô giơ tay lấy tiền trong túi.
Tôi vội nói: “Tôi có tiền lẻ.”
Trên đường Giang Tâm Dao không ngừng hỏi hết thứ này lại tới thứ khác, nơi này là nơi nào? Nơi kia là nơi nào? Người buôn bán nhỏ kia bán cái gì? Cô gái kia đang bán cái gì? Bao nhiêu người thế sao không đi làm? Những điều như vậy, tôi – đều trả lời hết.
Hai người mất hơn nửa tiếng mới tới chùa Khải Phúc. Đám ăn mày trước cửa chùa ào tới vây lấy chúng tôi. Tôi chuẩn bị quát tháo họ tránh ra như những lần trước, Giang Tâm Dao đã mở túi, bắt đầu phân phát tiền làm phúc, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ, cô ấy đưa không chớp mắt, đám ăn xin vui mừng phấn khởi, càng tụ tập đông hơn, khi thấy cô ấy chuẩn bị phát tờ 100 tệ, tôi thực không nhịn nổi liền kéo cô ấy rời khỏi đám ăn xin . Tôi nói: “Tiểu thư, được rồi, cô phát tiếp nữa, không phải ăn xin cũng sẽ đến ăn xin của cô đấy.”
Cô ấy cười tít mắt trả lời: “Gặp họ cũng là duyên phận mà.”
“Nhưng người nghèo thật sự không ở đây, nhà những người ăn xin này đều là villa biệt thự.”
“Nhưng họ muốn làm ăn xin, chứng tỏ họ vẫn chưa tìm ra con đường khác.”
Tôi chẳng còn lời nào để nói nữa.
Bước vào bảo điện to lớn, tôi cung kính dập đầu bái lạy. Đứng lên đã không thấy vị tiểu thư kia rồi.
Tôi lo lắng, tìm cô ấy khắp chùa, cuối cùng thấy cô ấy trong một căn phòng nhỏ khuất nẻo, cô ấy đang đứng say mê trước tượng Quan Âm đổ nát. Thấy tôi tới, cô ấy vẫy tay nói với tôi: “Nhanh tới xem, đây chính là tượng Quan Âm nghìn tay triều Tống tôi muốn tìm.”
“Triều Tống? Sao cô biết?”
“Tôi nghe một người bạn của tôi nói vì vậy tới xem. Đây mới là