Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Kim Tử

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342080

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2080 lượt.

ông thể biết trong hai thứ đó thứ nào sẽ chiếm thế thượng phong. Nhân lúc mình còn có thể kiểm soát được, nhanh chóng đi thật xa, cũng như việc giải ngũ năm ấy, lựa chọn từ bỏ có lúc cũng là một thứ dũng khí. “A Hương, anh còn có thể...”, nhìn bóng lưng gầy gầy của cô lại sắp rời xa lần nữa, Cao Hải Hà buột miệng, nhưng chưa nói hết câu, anh đã muốn bạt tai mình một cái nhớ đời! Cao Hải Hà mày đang làm gì thế này, mày có còn là đàn ông nữa không? Mày không có quyền làm bất cứ điều gì nữa!
“Em thề sẽ chỉ coi anh là bạn, chỉ cần anh được hạnh phúc, em có thể lặng lẽ ở lại bên anh, đứng từ xa nhìn anh, cũng quyết không phá hoại gia đình anh, nếu làm trái lời thề, thì trời tru đất diệt, ra đường bị xe tông chết!”. Đào Hương đứng bất động bỗng buông mấy câu không đầu không cuối. Cao Hải Hà không hiểu vì sao, nhưng sự đoạn tuyệt trong lời thề khiến anh run rẩy, “A... Đào Hương, em nói thế là?".
Đào Hương chầm chậm quay người lại, đôi mắt sáng rực, cô nhìn Cao Hải Hà không chớp mắt, “Đó là lời thề của em khi biết anh sắp lấy người khác, khi đó em còn trẻ, lần đầu biết yêu, với biết bao mộng tưởng, trong những mộng tưởng đó đều có anh, em không muốn giải ngũ, càng không muốn rời xa anh, nhưng em nhận ra là em không làm được! Trông thấy anh là em lại muốn tìm lại quá khứ, dù cho có bị trời tru đất diệt, em vẫn muốn được ở bên anh, khi đó em thậm chí đã nghĩ, hay là đem sinh mệnh người nhà ra để thề, là em có thể bắt bản thân thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa, rồi có thể ở lại bên anh… Nhưng nếu em thề lời thề vô sỉ đó, thì em đúng là đứa đáng bị trời tru đất diệt, cho nên, em chọn giải ngũ! Anh cũng không phải khó khăn lựa chọn, để sau này khỏi phải hối hận”. Giọng cô cứ nhỏ dần nhỏ dần, nhưng từng câu từng chữ cứ khắc vào tim Cao Hải Hà. Anh cố gắng nhắm mắt lại, mở miệng định nói gì đó, cổ họng lại như bị cát lấp kín.
Nói đến đây, Đào Hương cười tự trào, “Nói cho văn vẻ một chút, chúng ta chỉ là từng yêu và từng bỏ lỡ, chứ không làm gì sai, không có gì phải hổ thẹn với lương tâm, cũng không có lỗi với bất kỳ ai cả! Như Vi Tinh đã nói, vẫn có thể gặp nhau và cười nói goodbye…”, giọng điệu của cô đã trở lại bình thường, thậm chí còn có phần cười cợt. Những lời vừa này cô đã kìm nén trong lòng nhiều năm nay, không phải cô không thấy tủi thân, giờ cuối cùng nói ra được rồi, nói cho người đó nghe, cô thấy như tảng đá đè nặng trong sâu thẳm trái tim mình bao năm qua đã nhẹ nhõm đi nhiều.
Cao Hải Hà không nói lời nào, đứng nghiêm bất động dưới ánh đèn đường, nét mặt do ngược sáng mà có phần mơ hồ nhìn không rõ. "Bảo trọng”. Đợi bao nhiêu lâu, anh chỉ nói mỗi một câu như thế, nhưng toàn tâm toàn ý, từng câu từng chữ. Đào Hương cũng nghiêm trang gật đầu, “Được!”, nghĩ rồi lại cười nói: “May mà không phải là “anh xin lỗi’’ hay “cám ơn em", nếu không em ói ra máu mất”. Cao Hải Hà muốn cười nhưng không biết cuối cùng mặt mình thành ra cái vẻ gì.
“Tin tin!”, chiếc taxi kia đã quay đầu trở lại từ lâu, đợi mãi cũng sốt ruột bèn bấm còi. “Tới đây!”. Đào Hương nhanh chóng quay người chuẩn bị lên xe, Cao Hải Hà bước lên trước giúp cô mở cửa xe, lúc đóng cửa còn khẽ nói: “Về nhà đừng quên nhắn tin cho Vi Tinh!”, “Vâng!”. Đào Hương bỗng thấy xót xa trong lòng, cô gật gật đầu, “Bác ơi đi thôi, đường vành đai 4 Bắc Kinh, cảm ơn”.
Dù không quay lại nhìn, Đào Hương cũng biết Cao Hải Hà cứ đứng đó nhìn cô rời đi, vẫn như ngày xưa, cô ngồi trên chuyến tàu, tay ôm đóa hồng, quang vinh giải ngũ. Trốn sau lưng chiến hữu, trơ mắt nhìn anh lao tới sân ga, vội vàng cố gắng tìm cô trong từng toa xe, cho đến khi tiếng còi tàu hụ vang, đoàn tàu lăn bánh, anh mới đứng ngây ra trên sân ga, không nhúc nhích...
Một sự mệt mỏi không sao kìm nén trào dâng, lần này thì hết thật rồi, từ lâu đã tự dặn mình là kết thúc rồi, nhưng trong lòng vẫn cứ nuôi chút tham vọng, mỏng manh hơn sương khói, lại khiến bản thân duy trì ảo tưởng lâu như thế, cho đến ngày hôm nay... Đào Hương áp mặt vào cửa kính xe lạnh giá, nhìn cây cối vùn vụt lùi lại sau lưng, hồi tưởng lại khi đó mình đã chìm trong màn lệ, nấc không thành tiếng như thế nào. Nghĩ tới đây, cô vô thức sờ lên mặt, rồi cười đau khổ, giờ còn khóc cái nỗi gì chứ: Đào Hương, vừa rồi mày nói năng mới độ lượng làm sao, khuôn phép làm sao, cứng rắn làm sao...
Bác tài đã đi nhiều thấy nhiều nhìn Đào Hương qua kính chiếu hậu, theo kinh nghiệm của ông, cộng thêm với gương mặt nặng trĩu của người đàn ông khi nãy, không cần phân tích cũng biết cô gái này bị tổn thương tình cảm, tốt nhất chớ nên đụng vào. Ông tiện tay mở đài bật sang kênh âm nhạc, một giọng nữ khàn khàn đang khe khẽ ngâm nga: “To be or not to be, chỉ cần anh không sợ tổn thương mình, điều đó mãi mãi không phải là vấn đề...”.






Từng Li Từng Tí Đều Là Yêu
“Xì…”, Vi Tinh lấy sức xì mũi, rồi ném giấy vào sọt rác. Á Quân vừa đi xách một bịch đồ to tướng từ chỗ lễ tân về không kìm được trề môi, “Hay thật, cái sọt rác này lại đầy rồi, cậu cảm cúm cũng gần ba