
Tác giả: Kim Tử
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2075 lượt.
ện thoại reo vang, báo có tin nhắn, Á Quân cầm lên xem, lập tức vui mừng ra mặt, vội vàng nhắn lại. Vi Tinh liếc sang, “Có chuyện gì vui thế, xem cậu cười kìa?”. Á Quân nhắn tin xong, hớn ha hớn hở sáp lại, thì thào: “Lát nữa tớ có hẹn với Tạ Quân! Cậu ấy đang đợi tớ.”
“Thật không?” Vi Tinh mừng rỡ, “Móc nối cũng nhanh đấy chứ!”, “Đương nhiên rồi, yêu là phải nhanh phải gọn, tế thủy trường lưu đẳng hôn hậu[5'> mà!” Á Quân tươi cười như hoa nói. “Cái đồ không biết xấu hổ!” Vi Tinh cười mắng. “Lần trước nói chuyện chẳng phải cậu ấy nói mấy cậu lính không chịu đi tất bộ đội sao, nhưng ra cửa hàng mua, đồ rẻ thì bí chân, thứ đắt thì không mua nổi, bọn họ huấn luyện vất vả, rất dễ bị nấm chân này nọ. Thế là tớ quyết định đặt một lô tất sợi bông vừa rẻ lại tốt trên Taobao cho họ, tan làm liền đem qua, Tạ Quân cảm ơn không ngớt, nói muốn mời tớ ăn cơm bộ đội!” Á Quân cười đắc ý.
[5'>.Chuyện dông dài đợi sau khi cưới.
“Cậu được đấy, chịu đầu tư ra trò.” Vi Tinh nói trêu. “Dĩ nhiên rồi, đàn ông tốt dựa vào cái gì mà thuộc về mình chứ, đương nhiên phải bóp cho anh ta tê dại gân cốt, khiến anh ta vừa xót xa vừa mềm lòng không thể rời xa mình mới được, nếu không sớm muộn sẽ bị người ta cướp mất!” Á Quân tấm tắc vung vẩy ngón tay. Vi Tinh không phản đối, song vẫn bất giác nhìn sang chỗ ngồi trống của Liêu Mỹ ở ngay cạnh --- Cô ấy đi đào tạo nước ngoài rồi, đi Mỹ.
Hôm đó ăn cơm xong về nhà, đúng lúc gặp ông bà Mễ đang tiễn bà Liêu và Liêu Mỹ ra cửa. Mễ Dương đang nửa ôm nửa bế Vi Tinh lên tầng, bà Mễ vừa trông thấy mắt đã trợn ngược cả lên, Mễ Dương há miệng định giải thích, song bà lại không hề nổi cơn tam bành như bình thường, thậm chí còn nói rất khách sáo: “Hai đứa về rồi hả?”, làm Vi Tinh sợ đến độ hắt xì cũng không dám.
Liêu Mỹ nhìn thấy Vi Tinh vẫn tự nhiên thân thiết như thường, cô còn rất phóng khoáng nói với Mễ Dương ngay trước mặt các vị trưởng bối: “Xin lỗi cậu, lúc trước đều là do tôi hiểu lầm, sau này chúng ta vẫn là bạn đúng không?” Mễ Dương rất hiền lành đáp: “Đương nhiên rồi, chúng ta vốn đã là bạn rồi mà!”, rồi dưới sự ra hiệu của ông Mễ, đích thân tiễn hai mẹ con Liêu Mỹ xuống lầu.
“Cô chú cứ yên tâm, giờ chúng cháu đều là bạn rồi, sẽ đối xử với nhau thật tốt…”, câu nói khi ấy của Liêu Mỹ vẫn luôn canh cánh trong lòng Vi Tinh… “Này, nghĩ cái gì thế?” Á Quân hào hứng nói cả nửa ngày, mới phát hiện Vi Tinh hai mắt vô hồn không hiểu đang nghĩ gì, bèn khều ghế cô một cái.
“Hả? À ừ… Không có gì…” Vi Tinh quay lại, có phần kinh ngạc, cả một túi tất to thế này, xem ra Á Quân rất có lòng. Giở ra xem, bỗng thấy có một túi tất rất đặc biệt, cô bèn lôi ra xem kỹ, “Ha ha”, Vi Tinh bật cười, nhìn xuống số đo, rồi nói với Á Quân đang cắm cúi xử lý đống tất: “Túi này cho tớ cho, chẳng phải cậu có hai túi sao, bao nhiêu tiền thế?”
Á Quân nhìn lướt qua, rộng rãi khoát tay, “Lấy đi, tiền nong cái gì.”. Vi Tinh lấy khuỷu tay khẽ huých cô bạn, “Cảm ơn nhé!”. Á Quân cười đáp: “Không phải khách sáo, sau này vẫn còn nhiều việc cần tới cậu.”,“Tớ đã bảo sao cậu lại hào phóng thế, hóa ra chẳng qua là có tính toán cả.” Vi Tinh cười mắng. Á Quân lôi gương ra ngắm lại dung nhan mình, miệng vẫn không quên phản kích: “Đương nhiên rồi, cậu tưởng người ta cho không cậu đấy chắc?”. Vi Tinh nhìn túi tất trong tay cười, “Cũng được, dù sao chỉ là chuyện bằng đôi tất thôi mà, thừa một ngón chân cũng đừng đến tìm tớ đấy.”. Á Quân trợn mắt, “Không biết trong hai đứa đứa nào tính toán hơn nhỉ!”
“Phải rồi, cái này là cậu đặt, hôm nay cửa hàng đã chuyển phát nhanh tới rồi, cầm lấy!” Á Quân như chợt nhớ ra điều gì lôi từ trong ngăn kéo ra một cái hộp đóng gói rất tinh xảo dễ thương. “Nhanh thế à?” Vi Tinh mừng rỡ đón lấy, lật qua lật lại xem mãi, vừa xem vừa cười khà khà, chỉnh lại đôi mắt trợn tròn trên đôi tất, “Nói xem cậu định tặng ai hả?”. Vi Tinh cười rõ gian xảo: “Bí mật!”, “Amen!” Á Quân vẽ hình chữ thập lên cái hộp.
Hai người nói nói cười cười thoắt cái đã hết giờ làm, Á Quân lập tức xách túi chạy biến, Vi Tinh đành một mình ngồi xe buýt về nhà.
Vừa tới dưới khu nhà, Vi Tinh đã trông thấy bố già đang xách hai chai bia về phía cổng. Nhất thời nảy ra ý định trêu chọc, Vi Tinh nhanh chân nấp vào bên cổng, chuẩn bị hù bố già một cái.
Nhưng ông Vi chưa đi đến gần, thì đã bị bàn cờ ven đường thu hút, vội xán lại xem. Vi Tinh trợn mắt định bỏ về, bố già chỉ cần thấy đánh cờ là thôi không có đi đâu nữa, không đợi nữa, ngoài này lạnh chết đi được. Đang nghĩ có nên ra chào một câu rồi lên nhà, đã nghe tiếng bố già chuyện oang oang, “Lão Trương, mấy bữa nay trời lạnh gớm nhỉ!”, “Chứ sao nữa, ông cũng không đội cái mũ vào, dễ trúng gió lắm đấy, có tuổi cả rồi, không cẩn thận không được đâu!”
Vi Tinh thò đầu ra nhìn bố mình, quả nhiên, ông Vi đang sờ mái tóc khiến ông tự hào, gần như không có lấy một sợi tóc bạc của mình, cực kỳ đắc ý, lớn tiếng, “Không cần, không cần đâu, tóc vẫn dầy mà, đội mũ làm gì chứ!”. Một ông có vẻ không thân với ông Vi lắm nhìn một lượt mái tóc đen bóng của ông, bỗng phá lên cười, “Ông a