
Tác giả: Kim Tử
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342074
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2074 lượt.
nh à, tóc giả của anh có dầy đến đâu, cũng không thể đội thay mũ được!”
“Tinh Tinh!” điện thoại báo có tin nhắn, Mễ Dương bận luống cuống chân tay lấy ra xem, lập tức mặt mày rạng rỡ nhắn lại. Chu Lượng bên cạnh nói như đau răng: “Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là cô nàng nóng hổi nhà cậu chứ gì!” Chị Trương cười trêu theo, từ vụ Vi Tinh rêu rao cho đồn trưởng Ngưu ăn nóng hổi lần trước, đám cảnh sát liền gọi cô là cô nàng nóng hổi, mà hai người này cũng nóng hổi thật, khiến toàn bộ anh em “lính phòng không” trong đội ghê hết cả răng. “Ngưỡng mộ hả? Cậu cũng tìm lấy một cô đi!”, “Haizz…” Chu Lượng thở dài, “Tớ đây một lòng hướng về trăng thanh, cớ làm sao trăng thanh lại chiếu rọi cống rãnh cơ chứ!”
“Ô, tiểu tử cậu hôm nay sao tự nhiên lại nổi hứng nghệ sỹ thế?” Mễ Dương nhắn tin xong bèn tiếp lời. Chu Lượng trợn mắt nhìn anh, mỉa mai: “Bài văn của cậu viết xong rồi hả?”. Đám cảnh sát xung quanh cười ồ. Mọi người đều biết, có lần, mọi người làm thêm xong cùng đi ăn cơm, tin nhắn Mễ Dương nhắn lại cho Vi Tinh bị Chu Lượng trông thấy, lại phải gửi một phát sáu tin nhắn mới hết. Mọi người đều thắc mắc lấy đâu ra lắm thứ để nói thế, mà hai người họ cũng quen nhau hơn hai chục năm rồi, có bao nhiêu chuyện chắc cũng phải nói hết rồi chứ?!
Chị Trương cũng cười nói: “Mễ Dương, hai đứa tình cảm khăng khít thế rồi, định bao giờ cho đại tỷ ăn kẹo hỷ đây?”. Mễ Dương cười khì khì, còn chưa kịp trả lời, điện thoại lại reo. Mễ Dương cười hề hề cúi đầu xem, nụ cười vụt tắt, cứ cầm điện thoại ngây ra mất một lúc, mới chau mày nhắn lại mấy chữ. Chị Trương có phần khó hiểu, bèn hỏi Chu Lượng: “Bán tiên à, cậu nói xem lần này lại ai nữa thế?” Chu Lượng bỗng chốc chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa với cợt, lẩm bẩm buông câu: “Trăng thanh sao cứ phải chiếu vào cống rãnh mới được chứ?”
Chị Trương nghe không hiểu, Mễ Dương nghe hiểu song không đáp lời. Liêu Mỹ ngày nào cũng nhắn tin, thỉnh thoảng còn gọi điện, anh thích xem gì, chơi gì, cũng không hiểu cô làm sao mà biết được, rồi rất khéo léo gợi chuyện để nói với anh. Mễ Dương buộc phải thừa nhận, nếu Liêu Mỹ muốn lấy lòng ai, thì thật sự người bình thường không ai có thể thoát được, cô thông minh, nhạy bén, sở thích đa dạng, dường như anh cần gì, cô đều đáp ứng được.
Chỉ tiếc, người cô gặp là anh, khoan nói chuyện bố mẹ cô có mối quan hệ phức tạp với bố mẹ anh, riêng những biểu hiện trước đây của Liêu Mỹ, cũng khiến Mễ Dương phải kiêng dè. Tuy nghe bố kể chuyện thời thơ ấu bất hạnh của Liêu Mỹ và việc cô đã nỗ lực như thế nào để có được địa vị như ngày hôm nay, Mễ Dương vừa thông cảm lại cũng rất khâm phục cô, nhưng điều đó cách cái gọi là yêu mến vẫn còn xa lắm, cùng lắm chỉ làm bạn bình thường mà thôi.
Nhưng bất chấp Mễ Dương ám thị thậm chí thể hiện rõ ràng thế nào, Liêu Mỹ đều rất tự nhiên thể hiện chúng ta chỉ là bạn thôi, nhưng thích làm thế nào thì vẫn cứ làm, Mễ Dương trong chốc lát thật sự cũng chưa nghĩ ra được ý gì hay. Cho nên mới nói con gái có nội tâm “linh hoạt” quá anh trước nay vẫn kính chi viễn chi, vốn là thế mà, anh muốn sống hay là muốn đấu trí chứ? Đến Điêu Đức Nhất còn không dám lấy A Khánh Tẩu, mà chọn lấy Hồ Truyền Khôip[6'> phổi bò cơ mà.
[6'>. Các nhân vật trong vở kịch “Sa Gia Tần”.
Vi Tinh? Hồ Truyền Khôi… “Khì!” Mễ Dương trộm cười.
“Đồng chí, có việc gì không?” Chị Trương cất tiếng hỏi. Mễ Dương ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông trung niên ăn vận có phần cũ kỹ, dáng người như cây sào đang đứng bên ngoài bàn đợi, thở hổn hển, trên trán nguyên một lớp mồ hôi. “Đồng chí cảnh sát, tôi đến làm giấy đăng ký tạm trú, giấy tờ tôi điền xong hết rồi, chủ nhà vừa đưa hộ khẩu đến, ông ấy chỉ cho tôi mượn có một tiếng đồng hồ thôi, rất vội, phiền cô xem giúp tôi có được không? Cám ơn cô! Cám ơn!” Người đàn ông cười lấy lòng, rõ ràng ông cũng biết mình đến quá muộn rồi.
Olympic đến nơi rồi, yêu cầu trị an của Bắc Kinh tự khắc quản lý ngày càng nghiêm ngặt, cho nên từ hạ tuần tháng này, người đến làm đăng ký tạm trú càng lúc càng đông, họ đều sợ đến lúc lại không cho làm nữa, không cho ở lại Bắc Kinh, thì lỡ hết cả việc. Đồn công an đường trại gà cũng không ngoại lệ, có người thậm chí đến xếp hàng từ năm, sáu giờ sáng, cứ thế đến tận lúc hết giờ vẫn còn không ít người đứng đợi bên ngoài. Phục vụ quần chúng mà, bình thường khẩu hiệu hô ầm ầm như thế, giờ tự khắc phải làm theo, cho nên Mễ Dương với Chu Lượng cũng bị điều đến làm thêm một tuần, giúp đỡ cho cảnh sát hộ tịch phụ trách làm đăng ký tạm trú.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn bảy giờ rồi, việc làm đăng ký đã nghỉ từ lâu, Chu Lượng trong lòng có phần bực dọc nhíu mày, “Bác nói rất vội, mà còn chờ lúc chúng tôi hết giờ mới tới, muộn thêm tí nữa là sắp sang loạt ngày mai rồi.”. “Xin lỗi, xin lỗi, chủ nhà là họ hàng xa với tôi, anh cũng biết đấy, mượn sổ hộ khẩu đâu có dễ…” người đàn ông vừa nói vừa gật đầu khom lưng.
“Được rồi, lần sau đến sớm chút nhé, nếu không phải là thời gian đặc biệt, làm gì còn người ngồi đợi bác đến giờ chứ?” Mễ Dương nhìn ông ta vội cuốn