Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Mộng Chân

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341114

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1114 lượt.

ỗng nhiên muốn đi tiểu. Vì vậy tôi dáo dác tìm nhà vệ sinh, sau đó cắm đầu chui vào trong, ngồi xổm xuống.
Lúc tôi đang trút bầu tâm sự, thì phòng bên cạnh có người xả nước rồi đi ra bên ngoài, vừa rửa tay vừa gọi điện thoại, cười đến dâm tà: "Dám giành chỗ ngồi của tôi sao? Tôi lập tức sẽ làm cho cô ta đẹp mặt!"
Nữ nhân xấu xa vừa rửa tay vừa gọi điện thoại này chính là Chu Duệ Vũ.
Cô ta không nghĩ tới trong tổ kịch cũng sẽ có người nào khác đi vệ sinh, vì vậy lời nói rất ngông cuồng, hoàn toàn không thấy bộ dáng khéo lếo thường ngày.
Tôi rất ghét những người dối trá như vậy, thật muốn xông ra tát cho cô ta hai bạt tay. Đáng tiếc chờ tôi giải quyết xong đi ra khỏi toilet thì đã không thấy người đâu nữa.
Tôi tỉnh táo lại, bắt đầu cảm thấy may mắn vì lúc đó tôi đã không tát cho cô ta hai bạt tai, bằng không sau này ở công ty sẽ rất bất tiện nha? Cát Ưu thúc thúc nói thật hay: "Giết người giết tâm a" !
Vì vậy sau khi lấy áo khoác mà Chung Dịch An bảo xong, sắc mặt tôi như bình thường trở lại phòng ăn, đang lúc muốn ngồi xuống, Chung Dịch An chợt đưa cánh tay ra ngăn cản tôi.
Hắn dùng cánh tay, ngăn lại cái mông của tôi!
Tôi cả kinh nói không ra lời, nhưng hắn lại khí định thần nhàn nhìn chỗ ngồi của tôi chép miệng ba cái, giọng nói biếng nhác: " Đưa áo cho tôi trước đã."
Tôi theo tầm mắt của hắn nhìn xuống dưới, mới phát hiện trên ghế đỏ thấm đẫm vang rượu cùng màu! Ta mặc chính là tiểu lễ phục màu trắng, nếu như cứ ngồi xuống như vậy sẽ rất mất mặt.
Tôi đột nhiên rất muốn cười. Đây chính là điều mà Chu Duệ Vũ nói muốn cho tôi đẹp mặt sao? Thật xin lỗi, muốn khi dễ tôi, còn không có dễ dàng như vậy.
Tôi đứng dậy, hướng về phía Chu Duệ Vũ cùng Trương Xán Xán cười nói: "Ba người chúng ta cùng nhau vào công ty cũng là duyên phận, nào, chúng ta uống chung một ly nhé?"
Chu Duệ Vũ thấy tôi không ngồi xuống, thần sắc mơ hồ có chút nóng nảy, nhưng cũng không thể làm gì.
Lúc ba ly rượu chạm vào nhau, tay của tôi lệch ra một chút, liền đem rượu của Chu Duệ Vũ đổ vào người Trương Xán Xán. Ly rượu của cô ta cũng tương đối đầy, hơn nữa tay cầm lý rượu khá lỏng, sau khi đụng vào ly của tôi thì liền khiến cho Trương Xán Xán một thân ướt đẫm.
Tôi để ly rượu xuống, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người ẩu đả.
Nữ phụ chính là nữ phụ, nữ phụ vĩnh viễn đều bị dùng để diễn xiếc.
Chiều nay sau khi nhận rõ bản chất của Chu Duệ Vũ, tôi bắt đầu cảm thấy tôi đảm nhận vai diễn này là chuyện đương nhiên. Ban đêm, ngủ vô cùng ngon giấc.






Làm Đau Em
Ngày thứ hai sau khi quyết định diễn viên chính trong phim, 《 Dục Sắc 》bắt đầu khởi quay.
Cảnh diễn đầu tiên, tôi được đạo diễn khen nhiều lần. Không phải là bởi vì tôi diễn quá kĩ xảo, mà bởi vì tôi quá nhập tâm vào nhân vật.
Cảnh này chủ yếu là nói về sự ghen tỵ giữa nữ chính và cô nàng lớp trưởng sau đó dẫn đến tranh chấp, mục đích là muốn ra vẻ nữ chính ít tuổi nhưng rất ngông cuồng bướng bỉnh bất tuân.
Tôi mượn cơ hội này trả thù, hung hăng, tát cho Chu Duệ Vũ một cái!
Được, đâm liềm đâm đi, nhìn chiếc xe Maybach cua Chung Dịch An càng ngày càng tiến về phía tôi, tôi nhịn!
Người biên kịch của《 Dục sắc》giống tôi , đều là Maybach khống. . . . . .
Khụ, là một diễn viên, tôi muốn kinh nghiệm không có kinh nghiệm, muốn can đảm không có can đảm, thật là xấu hổ. Đã bốn năm lần Chung Dịch An lao xe tới đây nhưng tôi đều không có tiền đồ mà né tránh.
Tôi thật sự rất sợ a! Trái tim nhỏ bé đang run lẩy bẩy!
Thời điểm lần thứ sáu Chung Dịch An lao xe tới đâm tôi tôi vẫn không nhịn được mà né tránh. Rất cuộc Chung thiếu gia không nhịn được, hạ kính xuống mở miệng liền mắng, khác xa với Ôn Du đạo diễn: "Lại không thể đâm chết em, chốn cái gì chứ? !"
Tôi che mặt nói: "Tôi trực tiếp nằm ngang xuống có được hay không?"
Chung Dịch An: ". . . . . ."
Tôi khổ sở cầu xin, dựng phim tốt cũng có thể tái hiện cảnh đâm xe rất thật mà. Nhưng lần này Doãn đạo diễn theo đuổi chính là chân thực nên không dễ dàng gì nói chuyện với ông ấy. Ông thà rằng tốn nhiều thời gian, cũng không chịu làm giả.
Tôi bị sự âm u của Doãn đạo diễn làm cho cảm động, ở cái thế giới coi trọng vật chất này mà vẫn có những người đạo diễn nguyên tắc như vậy thật hiếm có a!
Vì vậy tôi nắm quyền, cắn răng, hướng về phía Chung Dịch An ngoắc ngoắc tay nói: "Tới a tới a, nếu ta còn tránh thì ta không phải là mẹ ngươi!"
Mặt Chung Dịch An hiện đầy hắc tuyến lao về phía tôi.
Tôi hiên ngang lẫm liệt tiếp tục đi về phía trước, cảm thấy mình rất có khí phách giống Giang tỷ lúc chị anh dũng hi sinh. Trong lòng tôi nói thầm"Gió hiu hiu hề nước sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi hề. . . . . ."
Không đúng, những lời này là điềm xấu, đổi, đổi một câu khác. . . . . .
Tôi còn chưa kịp đổi một lời răn để an ủi mình, chân đã mềm nhũn, ngã xuống .
Cái ngã này khiến cho Chung Dịch An ứng phó không kịp. Hắn dồn sức phanh xe, nhưng vẫn đâm vào tôi.
Thật khốn nạn a~ đau !
Chung Dịch An xuố