
Tác giả: Mộng Chân
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341192
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1192 lượt.
ẫn không nói chuyện.
Gay rồi, chẳng lẽ, hắn muốn tôi ở trước mặt truyền thông cầu hôn hắn sao?
Trong đầu tôi vừa nhảy ra ý nghĩ như vậy, toàn thân tôi lập tức toát ra mò hôi lạnh. Fan của ông vua điện ảnh tưởng tôi câu dẫ Kỷ thiếu gia nhà họ, thì liệu họ có tạt cho tôi mấy lọ axit sulfuric không?
Ngừng lại đi! ! !
Hai đương sự là chúng tôi không nói chuyện, cuối cùng vẫ là chị Đồng Đồng không nhịn được, tiến lên một bước ưỡn ngực nói: "Mọi người im lặng, để cho tôi tới nói đi!"
Mặt tôi đỏ lên, xấu hổ nhìn chị Đồng Đồng.
Chị Đồng Đồng ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: "Nhan Khởi Hàm và Boss của chúng tôi sắp kết hôn."
Lời vừa nói ra, cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Tiếng huyên náo ở đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập "Bang bang" của tôi.
". . . . . ." Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, yếu ớt nói: "Chị, chị đổi cách nói khác được không. . . . . ."
Chị Đồng Đồng dường như cũng ý thức được vấn đề thanh danh của tôi, vì thế phối hợp gật gật đầu nói: "Không phải, là Nhan Khởi Hàm yêu Boss, sau đó tính toán cùng Boss kết hôn. . . . . ."
Tôi liên tiếp phun ra từng ngụm máu tươi, quay đầu nhìn Kỷ Gia Khiêm, trên gương mặt trắng nõn vậy mà lại bay ra một rặng mây hồng khả nghi. Tôi cố gắn kìm nén, hóa ra là vì hắn xấu hổ sao? Hắn cũng biết xấu hổ à? Hắn cũng biết liêm sỉ sao? A không đúng, quan hệ giữa chúng tôi là quan hệ nam nữ, không liên quan đến liêm sỉ. . . . . .
Tóm lại, tôi vừa nhìn đến bộ dáng tiểu thụ của hắn, trong lòng nhất hời phát lên một hồi yêu thương. Được rồi, một khi đã như vậy, tôi không xuống Địa Ngục thì người nào xuống Địa ngục đây?
Tôi nắm chặt tay lại, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Chúng ta là thật tâm yêu nhau . . . . . ."
A a, không đúng, những lời này nói giống như có ai đó muốn chia rẽ chúng tôi vậy. Tôi đang nghĩ xem dùng từ nào cho tốt, chợt thấy Kỷ Gia Khiêm đứng lên, mỉm cười nhìn tôi một cái.
"Như lời Khởi Hàm và Đồng Ngôn đã nói " Thanh âm Kỷ Gia Khiêm vậy mà lại cực kì trấn định, "Tôi và Mạch Hàm đã có tình cảm rất sâu đậm. . . . . . Cho nên chúng tôi dự định sẽ kết hôn."
Nhìn biểu tình của các phóng viên, một đám người như vừa gặp quỷ xong vậy.
Đang lúc tôi thấp thỏm không yên, bỗng nhiên liên tục nghe thấy mấy tiếng như quỷ kếu"Chúc mừng hai vị" , "Sớm sinh quý tử" , "Trăm năm hòa hợp" ! Trong lòng ta nhất thời giống như có hàng ngàn con ngựa chạy qua. . . . . .
Này, này, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?
Đại Kết Cục
Lúc bị Kỷ Gia Khiêm đẩy mạnh vào trong xe, đầu của tôi vẫn trong tình trạng choáng váng mơ hồ. Nhưng dù sao cũng đã đi theo Kỷ thiếu gia lâu như vậy rồi, nên trong lòng đại khái cũng hiểu được đôi chút. Hôm nay đám phóng viên đó phối hợp với Kỷ Gia Khiêm tốt như vậy vì Kỷ Gia Khiêm chỉ mời những phóng viên có quan hệ tốt với công ty chúng tôi tới tham dự họp báo, còn những trang báo khác không hiểu họ sẽ bình luận như thế nào về hôn sự của chúng tôi a?
"Đừng mặt cau mày có nữa." Kỷ Gia Khiêm một bên thắt dây an toàn, một bên từ từ nói: "Anh đã bảo Đồng Ngôn đặt chỗ rồi, tối nay sẽ dẫn em đi ăn đồ Tây."
Tôi nở ra một nụ cười gượng gạo, trong lòng vẫn rất lo sợ bất an : "Em rất sợ. . . . . ."
Kỷ Gia Khiêm nghe vậy hơi hơi ngẩn ra, sau đó cầm chặt lấy bàn tay tôi nói: "Chúng ta được ở bên nhau là chuyện tốt, vui lên đi. . . . . . Đừng sợ, còn có anh ở đây mà."
"Anh không hề đưa cho cô ta." Biểu tình của Kỷ Gia Khiêm khôn giống như đang nói dối: "Có thể là tự cô ta cho người đi làm một cái tương tự? Sau khi anh phát hiện ra thì ngay lập tức tháo nó ra rồi. Nếu như em cảm thấy không thoải mái, anh liền vứt nó đi."
"Đừng, đừng ném!" Tôi tính tính toán toán, thấy bán nó đi cũng được một khoản không nhỏ nha, vì thế nội dung cuộc nói chuyện từ kết hôn sang giá kim cương, từ kim cương chuyển đến giá vàng, từ giá vàng chuyển đến vật giá. . . . . .
Mãi đến khi phục vụ mang món ăn chính lên, chúng ta mới tạm dừng lại đề tài thịt heo đang tăng giá.
Từ trước đến nay tôi không thích ăn đồ ăn Tây lắm vì tôi không quen dùng dao nĩa, đối với lễ nghi trên bàn ăn tôi lại càng mù tịt. Nhưng sau một năm làm diễn viên tôi có vẻ đã thuần thục hơn một chút, nếu là bít tết tám phần chín thì tôi có thể vui vẻ ăn được.
Đúng là hôm nay tôi có chút khác thường, mới ăn vài miếng đã cảm thấy dạ dày vô cùng khó chịu. Tôi ngớ người hơn nửa ngày, vẫn không nhịn được nói ra nghi hoặc trong lòng tôi cho Kỷ Gia Khiêm biết: "Không phải em đã mang thai rồi chứ?"
Kỷ Gia Khiêm bị tôi dọa sợ, nhưng mà rất nhanh hắn liền khôi phục lý trí, lắc lắc đầu nói: "Làm sao có thể, buổi sáng hôm nay mới. . . . . . buổi chiều liền mang thai làm sao được?"
"Khụ. " Tôi sờ sờ bụng, lẩm bẩm nói: "Có thể là từ mấy tháng trước. . . . . ."
"Nếu thế thì bụng của em đã to từ lâu rồi. . . . . ." Nói tới đây, Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên híp híp mắt, thấp giọng nói: "Trừ phi là em cùng tên khác. . . . . ."
Tôi nghe vậy kinh hãi, vộ