
Tác giả: Mộng Chân
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341184
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1184 lượt.
ẫn không thể nào hiểu được em đang suy nghĩ cái gì. Vì sao không thể cho anh thêm chút thời gian, vì sao đột nhiên không muốn làm diễn viên, vì cái gì mà em lại nguyện ý bỏ lại tất cả để đi theo hắn ta?"
Bởi vì người đàn ông kia chính là ba anh. . . . . .
Mặc dù tôi rất muốn trả lời hắn như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Từ bỏ diễn xuất vì ước mơ thực sự của em không phải ở đó. Trên cái thế giới này ai mà kông có ước mơ, nhưng có mấy người thực hiện được ước mơ đó. Những gì hiện tại em có đã là cực kỳ xa xỉ rồi, em không muốn đòi hỏi gì thêm nữa." Suốt ngày đem ước mơ treo ở ngoài miệng là một chuyện vô cùng nhàm chán, cuộc sống của tôi không pahri alf một vở kịch, không nhất thiết phải giả tạo như thế.
Thừa dịp hắn còn đang kinh ngạc, tôi nhấc va li tiến về phia trước. Trước khi đi chỉ để lại cho hắn một câu: "Quan trọng nhất là vì anh không yêu em. . . . . ."
Lúc máy bay hạ cánh, tôi không khống chế được nhìn phong cảnh thành phố qua khung cửa sổ. Tôi sinh ra ở một thàn phố nhỏ phương Bắc, học đại học ở Bắc Kinh, kể ra thì đây là lần đầu tiên tôi tới Thượng Hải, khó tránh khỏi cảm thấy mới mẻ.
Sau khi máy bay hạ cánh, tôi rất tò mò về tình huống bên Kỷ Gia Khiêm, cho nên nhịn không được định lấy di động gọi cho chị Đồng Đồng. Ai ngờ mới vừa khởi động máy tôi liền ngây ngẩn cả người. Mấy chục cuộc gọi nhỡ giống liên hoàn đạn pháo đột nhiên xông ra. Tất cả đều do Kỷ Gia Khiêm gọi, trước và sau khi tôi đăng ký đều có.
Ngoài ra còn có một tin nhắn, trên đó chỉ có một câu như vậy: tình không biết bắt đầu từ nơi nào, mà đã khắc sâu đến vậy.
Tôi xem xong lập tức xoay người nhìn về phía ba Kỷ, hàm chứa nước mắt hỏi hắn: "Bây giờ cháu có nên mua vé máy bay trở về ngay lập tức hay không?" Mặc dù làm như vậy có chút hơi điên dồ, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là vì nền hàng không nước nhà mà cống hiến.
Ông ấy không chút do dự giúp tôi đẩy hành lý tiến về phía trước, cười hề hề nói: "Đã đến đây rồi thì chơi một trận cho thật đã đi! Hơn nữa, hơn nữa mẹ thằng Khiêm còn đang ở nhà đợi con đến đấy, chúng ta về nhà cái đã."
Nhắc tới mẹ của Kỷ Gia Khiêm, ta nhịn không được hơi hơi run lên, trong đầu nhất thời toát ra rất nhiều ý nghĩ không tốt.
"Cái kia. . . . . . Ba." Tôi gọi ông ấy như vậy không phải là không biết xấu hổ, mà là lần trước ở bệnh viện ông ấy bắt tôi phải gọi như vậy, nói là muốn tôi thích ứng trước cuộc sống sau khi kết hôn.
"Uh`m? Sao vậy?" Ông một bên nghe điện thoại, một bên nhàn nhạt đáp.
Tôi gãi gãi đầu hỏi: "Bác gái. . . . . . Ách, mẹ. . . . . . mẹ chắc không quẳng ra một tấm chi phiếu rồi bảo con cút đi đúng không?"
Bước chân của ba Kỷ bỗng nhiên dừng lại, khóe miệng khẽ nhúc nhích: "Bà ấy không có phá gia thế đâu, nếu như bà ấy không thích con thì còng lắm cũng chỉ cho con vài tờ tiền mệnh giá lớn thôi. . . . . ." Mặc dù biết ông ấy đang nói đùa, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Nếu mẹ Kỷ Gia Khiêm cũng dễ tính như ba hắn thì tốt biết mấy, chỉ tiếc rằng nghe qua tựa hồ không phải như vậy a. . . . . .
Yêu Em
Nhưng mà. . . . . .
Khi tôi ngồi trong phòng khách nguy nga lộng lẫy nhà Kỷ Gia Khiêm, lúc bị mẹ hắn kéo tay, tôi lại một lần nữa thấm thía một chuyện là tin tức của giới truyền thông không đáng tin cậy.
"Những chuyện về ta, thật sự chỉ là tung tin vịt. . . . . ." Mẹ Kỷ nâng trán nói: "Quả thật là trước giới truyền thông ta luôn che dấu tính cách ôn nhu hiền thuận của ta, nhưng ai ngờ một tâm hồn lung linh thuần khiết như vậy lại bị bọn họ xuyên tạc đến như thế! Ài, nói đến cùng vẫn lại tách con trai ta quá phong cách. . . . . ."
Tôi nhẫn nại." Phốc" **, tôi liên tục khen từ nhà cửa tới phong cách của bà ngay đến cả con chó tôi cũng đã khen tới mấy lần rồi, có vẻ bà ấy cũng không ghét tôi.
Kỳ thật lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Giọng nói của Kỷ Gia Khiêm quá chân thật, nhắc nhở tôi đây không phải là một giấc mơ, mà là hắn thật sự đang ở bên cạnh tôi.
"Giỏi lắm." Hắn hài lòng nói: "Nhan Mạch Hàm, em hãy nghe cho kỹ đây . . . . ."
Tôi ngừng thở, an tĩnh chờ xem hắn muốn nói cái gì.
Chỉ nghe thấy Kỷ Gia Khiêm nhàn nhạt nói: "Em diễn vẫn tồi như vậy, giả vờ ngủ chẳng giống chút nào."
Con mẹ nó! Tên khốn này, đùa giỡn tôi vui lắm sao?
Tôi nhất thời nổi giận, nhanh như chớp bật dậy muốn đánh cho hắn một trận. Ai ngờ ngay lúc tôi bật dật đã bị hắn đánh gục rồi! Kỷ Gia Khiêm đột nhiên hôn tôi, mơ hồ không rõ nói: "Anh. . . . . ."
Tôi đẩy hắn ra, nhíu mày hỏi: "Anh làm sao"
"Yêu em."
Cả người tôi lập tức hóa đá.
Ông trời a, vì sao nghe xong câu này. . . . . . tôi lại cảm thấy như đang bị khủng bố vậy?
Tôi nhịn không được rùng mình một cái, nhìn thẳng vào mặt hắn.
Kỷ Gia Khiềm thấy tôi nhìn hắn chòng chọc, có chút chột dạ kéo xa khoảng cách giữa hai chúng tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"
Tôi hơi mím môi, có chút ngơ ngẩn nói: "Khụ, không có gì. . . . . . Nhưng mà sao anh lại ở đây?"
Hắn bất đắc dĩ nhìn tôi, trong mắt hiện lên