
Tác giả: Mộng Chân
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341182
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1182 lượt.
một chút ý cười trêu tức: "Lời này anh nên hỏi em mới đúng chứ?"
Thấy kế hoạch bị vạch trần, tôi xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng giải thích: "Em. . . . . . Đi ngang qua."
Kỷ Gia Khiêm chợt nở một nụ cười. Hắn không chỉ cười, mà còn kéo tôi ôm vào trong lòng, cằm của hắn tựa vào đầu tôi, bàn tay vuốt ve trên người tôi."Ài, em thật là. . . . . . Bảo anh phải nói cái gì đây? Lúc thông minh thì thông minh đáng hận, lúc hồ đồ thì so với ai vẫn hồ đồ hơn. Đồng Ngôn theo anh lâu như vậy, dò hỏi tin tức từ chỗ cô ấy đối với anh là chuyện vô cùng dễ dàng. Mặc dù cô ấy không nói rõ mọi người đang làm cái gì, nhưng anh thấy sắc mặt của cô ấy rất kỳ quái. Sau khi cho người đi kiểm tra chuyến bay của Mạnh Thần Úc, anh phát hiện mặc dù anhta có đăng ký vé máy bay đi Thượng Hải, nhưng mà đố là để trốntránh giới truyền thông, anh ta sớm đã đổi chuyến bay rồi. Cho nên anh liền đáp chuyến tiếp theo đến đây."
Nghe hắn nói như vậy toi mới nhận ra cái kế hoạch này có quá nhiều lỗ hổng! Bộ dạng này bị hắn vạch trần cũng thật dọa người. . . . . . Vì thế tôi ở trong lòng hắn băm vằm kế hoạch mà ba Kỷ nghĩ ra.
Mặc dù đã bị mất mặt đến mức này thì tôi nên ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng tôi ngứa mồm vẫn nhịn không được hỏi hắn: "Anh đã biết hết rồi sao còn đến đây?" Chờ tôi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ không phải tốt hơn sao?
Nói tới đây Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên buông lỏng tôi ra, mặt lộ ra vẻ ủy khuất nói: "Là vì anh thật sự nghĩ rằng. . . . . .không thể thay đổi được. Mọi người cũng thật là, kết bè khi dễ anh?"
Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói của hắn gần trong gang tấc nghe đặc biệt rõ, khiến cho tôi nhịn không được khẽ run lên. Lòng vòng lâu như vậy, cuối cùng thì tôi cũng được nằm trong vòng tay hắn?
Tôi ôm hắn chặt hơn, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, từ bây giờ trở đi tôi tuyệt đối sẽ không rời xa hắn.
"Nào dám khi dễ anh a. . . . . . Rõ ràng là anh khi dễ em." oi cũng không biết làm sao, đôi mắt bỗng nhiên đỏ ửng, khàn giọng gọi hắn: "Kỷ Gia Khiêm. . . . . ."
Hắn cúi đầu đáp: "Uh`m."
Tôi kéo lấy cánh tay của hắn, thanh âm càng ngày càng nhỏ: "Làm sao bây giờ. . . . . . em rất thích anh."
Hắn hơi hơi ngẩn ra, nói: "Vậy thì vẫn tiếp tục thích như vậy đi."
Tôi gật gật đầu: "Uhm. . . . . . . . ."
"Nhưng mà. " hắn nhấc mi: "Chỉ là thích thôi sao?"
"Ặc. . . . . ." Tôi ở trước ngực hắn cọ sát, nói khẽ: "Vài mét thơ anh đã từng nghe qua chưa? ‘ Lúc anh thích em, em vẫn chưa thích anh. Lúc anh yêu em, em bắt đầu thích anh. Lúc anh rời xa em, em lại yêu anh mất rồi. Vì bước chân của anh quá nhanh, hai là em bước đi quá chậm. Chúng ta bỏ lỡ Nặc Á Phương Chu, bỏ lỡ Titanic, bỏ lỡ tất cả nguy hiểm và thuận lợi, chúng ta vẫn còn tiếp tục ’. . . . . ."
"Ngừng." Kỷ gia khiêm bỗng nhiên cắt ngang tôi: "Tới đây là đủ rồi, đọc nữa thực sự hơi quá."
Tôi thụ giáo một cúi đầu: "A...."
Trầm mặc một hồi lâu, Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên nói: "Vì sao không trực tiếp trả lời câu hỏi của em?"
Việc làm ăn Kỷ Gia Khiêm còn tinh hơn khỉ. . . . . . Hắn cảm thấy mình nói chữ "Yêu", tôi lại lại nói chữ "Thích", hắn vốn không có lời.
Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy hai chữ rụt rè quả thực không hợp với tôi, vì thế tôi treo lên tươi cười nói với hắn: "Em yêu anh yêu đến mức bộ ngực cũng lớn lên rồi. . . . . ."
Kỷ gia khiêm nhìn tôi ba giây, rồi nhàn nhạt mà nói: "Anh chỉ muốn nghe ba chữ kia."
Tôi nhún nhún vai bày tỏ theo hắn. Đây là một thương nhân vô cùng kỳ quái, không thích tặng phẩm.
Lời thổ lộ của tôi mặc dù không đáng giá, nhưng đối với Kỷ Gia Khiêm lại khác rất nhiều. Ba chữ kia mặc dù tôi nghe không rõ cho lắm, nhưng tôi biết hắn rất nghiêm túc khi nói ra ba chữ kia.
Nhìn khuôn mặt hơi mệt mỏi của hắn, trong lòng tôi bỗng nhiên nảy lên một trận đau lòng, nhịn không được giơ tay sơ sờ mặt hắn: "Thực xin lỗi, mấy ngày nay đã giày vò anh rồi."
Hắn không hề động đậy, mặc cho tôi sờ soạng hồi lâu mới thấp giọng hỏi: "Em nghiêm túc?"
Thấy tôi gật đầu, Kỷ Gia Khiêm cũng gật đầu nói: "Vậy thì chứng minh cho anh xem đi."
Tôi thu tay sờ sờ cằm, cẩn thận cân nhắc ý tứ của vạn tuế gia. Hắn đã mệt đến như vậy rồi, nên chắc không phải là hắn muốn tôi thị tẩm chứ? Nhưng hai chúng tôi ngoại trừ cái này, thì những cái khác có vẻ không hài hòa lắm. . . . . .
Tôi nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nên làm gì, nên đành hỏi hắn: "Anh muốn 419 với em sao?"
"Không. . . . . ." Hắn cầm tay của tôi, nói khẽ: "Muốn cùng em n đêm."
Đồng Thoại Kết Thúc
"Cái. . . . . cái gì?" Tôi dễ dàng bị hắn dọa sợ, hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, chỉ vào hắn liền mắng: "Anh anh anh, không biết xấu hổ. . . . . ."
Kỷ thiếu gia bắt lấy ngón tay tôi, không cho là đúng hỏi: "Làm tình cùng vợ của mình. . . . . N đêm, phạm pháp sao?"
Tôi bị bộ dáng mặt dày của hắn dọa sợ, mở to hai mắt nhìn hắn hỏi: "Anh có ý gì?"
Qua hơn nữa ngày, Kỷ Gia Khiêm mới chạm nhẹ vào khuỷu tay của tôi, nhàn nhạt nói: "Này, em gả cho anh đi."
Kỷ Gia Khiêm nghe vậy bỗng nh