
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341733
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1733 lượt.
Đả kích nặng nề.
Tòa cao ốc ba mươi tầng của tập đoàn Hằng Viễn nằm tại trung tâm thành phố Giang Nam, cao vút tầng mây, từ xa nhìn vào vô cùng khí thế.
Quảng trường trước cửa tập đoàn, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen chậm rãi dừng lại, bảo vệ tòa nhà nhìn thấy biển số xe quen thuộc, lập tức chủ động lại gần, trên mặt lộ vẻ tươi cười: “Trời nóng như vậy mà Giản tiểu thư còn tới thăm tổng giám đốc Mạnh sao, đúng là phu thê tình thâm.”
Đây là trung tâm thương mại phồn hoa nhất Giang Nam, chung quanh đầy rẫy nhà cao tầng, chiếc Rolls-Royce Phantom đỗ tại nơi này hấp dẫn vô số ánh mắt, mọi người đều hiếu kỳ, chỉ thấy một cô gái mặc chiếc váy đen có khuôn mặt xinh đẹp từ trên xe bước xuống.
Cô gái trẻ nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, mái tóc dài tới eo xõa trên vai, da thịt toàn thân trắng mịn như tuyết, càng tôn lên mái tóc đen dài, sáng bóng, khiến người người đều nảy sinh cảm giác vô cùng kích động.
Trên khuôn mặt tinh xảo của cô đeo cặp kính Cehearts, không nhìn rõ ngũ quan, nhưng phong cách ăn mặc thực sự quá mức mỹ lệ, thanh thoát, bộ váy AndrenGn thủ công cao cấp trên người cô càng làm tăng thêm vẻ phong tình, chỉ thấy cô gái ừ nhẹ một tiếng coi như đáp lại.
Thang máy dần lên cao, cô lấy điện thoại di động ra xem xét, không có bất kỳ tin nhắn nào được gửi tới, trong lòng âm thầm giận dỗi: Mạnh Thiếu Văn đáng ghét, không nhận điện thoại của cô thì thôi, đã đi lâu như vậy rồi, còn không trở về cho cô, cũng không biết mỗi ngày đều bận rộn cái gì, đến ngay cả chuyện đại sự như đi thử áo cưới cũng dám cho cô leo cây.
Chẳng lẽ nắm chắc rằng cô sẽ gả cho hắn, cho nên mới dám lớn lối như thế?
Nghĩ đi nghĩ lại, Giản Uyển Như không kìm được khẽ nhếch môi cười, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng nụ cười trên môi lại giống như ngàn hoa nở rộ khiến lòng người ấm áp.
Hiện tại Mạnh Thiếu Văn đang đảm nhận chức vụ tổng gián đốc tài vụ, phòng làm việc của hắn nằm bên trong, bên ngoài là phòng họp nhỏ dùng để tiếp khách, bình thường đều có thư ký ở đây, nhưng hôm nay lại yên tĩnh tới một bóng người cũng không thấy.
Trong lòng Giản Uyển Như hơi ngạc nhiên, cô chau mày đẩy cửa bước tới, mở miệng kinh ngạc hỏi: “Thiếu Văn, sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy? Ngay cả thư ký cũng không có ở đây?”
Mặc dù không hề thích thú gì nữ thư ký của hắn, nhưng rốt cuộc vì công việc, cô cũng không bao giờ can thiệp vào, chỉ thỉnh thoảng oán trách đôi câu, lúc đó hắn đều sẽ cười cô, giọng điệu cưng chiều bảo cô yêu quá hóa ghen.
Chỉ là lần này Giản Uyển Như không nhìn thấy được gương mặt tươi cười cô ngày nhớ đêm mong, mà đổi lại chính là bóng lưng của một đôi nam nữ đang trong cơn kích tình triền miên.
“A … A … A ừ ……” Cô gái rên rỉ phóng đãng, tiếng rên khàn khàn ướt át, một tiếng lại một tiếng, nối gót nhau mà đến, còn người đàn ông thì điên cuồng thở dốc.
“Phốc …… Phốc ……” Âm thanh giao triền vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh, nhất thời Giản Uyển Như trợn to hai mắt, sắc mặt trắng bệch, bị một màn trước mắt khiến cho hoàn toàn kinh sợ.
Người đàn ông cô luôn nhớ thương giờ phút này lại đang tận tình dong duổi trên một người phụ nữ khác, bọn họ ân ái quá mức nồng nhiệt, không hề phát hiện ra cô đã tới.
Hai mươi ba năm trong đời Giản Uyển Như quá mức thuận buồm xuôi gió, được cha mẹ yêu chiều, gia cảnh cực tốt, từ nhỏ đã quen biết với Mạnh Thiếu Văn, cô càng thêm hạnh phúc.
Bọn họ luôn luôn ân ái, nhiều năm tình cảm khiến cho cô tin rằng người đàn ông này sẽ cũng mình đầu bạc răng long.
Nhưng một màn vừa rồi đã hoàn toàn bóp nát ý tưởng đó của cô, người đàn ông luôn dịu dàng gọi cô là “Như Như” giờ phút này đang quay lưng về phía cô mà triền miên cùng người phụ nữ dưới thân, cơ thể họ quấn chặt lấy nhau, ngay cả quần áo cũng chưa thèm cởi hết, nhìn qua cũng biết là rất vội vã.
Bọn họ đói khát nhau đến thế sao? Lại có thể ở trong phòng làm việc mà chơi đùa, tài liệu rơi đầy dưới đất còn có hương vị kích tình mãnh liệt tràn vào trong đầu Giản Uyển Như, khiến cho đầu óc cô trở nên mờ mịt, trong chốc lát đã trở nên vô hồn, trống rỗng.
“Nhẹ …… Nhẹ một chút …… Anh Thiếu Văn, không cần, không cần ……” Thuận theo tiếng gầm nhẹ của người đàn ông, cô gái bên dưới nũng nịu khóc, âm thanh mềm mại như vậy lại càng lúc càng lớn, không giấu được sự phóng đãng cùng thích thú.
Cô gái hết sức nhỏ nhắn hoàn toàn bị Mạnh Thiếu Văn đè ở trên bàn làm việc, khiến cho người khác nhìn rõ không được một phần dung mạo. Đôi chân bạch ngọc quắp ngang cái hông tinh tráng của hắn, mắt cá chân còn treo lủng lẳng chiếc quần lót viền tơ, đung đưa theo từng lần đụng chạm thô lỗ của người đàn ông, quần lót mắc ở mắt cá chân không tuột xuống, càng thêm phần kích thích.
Giản Uyển Như sững sờ chứng kiến khuôn mặt tuyệt mỹ mà quen thuộc, càng thêm kinh ngạc, cô cắn chặt răng, cả người phát run, trái tim cũng trở nên băng giá.
Là Giản Uyển Linh, sao lại là Giản Uyển Linh, chị em sinh đôi của cô, là Giản Uyển Linh luôn thân thiết kéo tay cô mà gọi chị.
Giản Uyển Như trở nên choáng vá