
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1737 lượt.
ô tránh xa tôi ra một chút, tôi thật sự không muốn nói chuyện với cô.” Toàn thân Giản Uyển Như phát run, hận thấu xương cái kẻ ở trước mặt cô giả bộ em gái, vung tay muốn hất tay cô ta ra, nhưng lại nhận ra sức lực của cô ta quá lớn, bóp chặt cổ tay cô tới phát đau.
Giản Uyển Linh bày ra dáng vẻ cao ngạo liếc qua cô gái bên cạnh, buồn cười nói: “Cũng chẳng còn cách nào, tôi đã đồng ý với anh Thiếu Văn rồi, muốn thay anh ấy giải thích với chị.”
Giản Uyển Như nghe xong, không thèm khách khí hừ lạnh một tiếng, một chút cảm kích cũng không có, cô cũng đâu phải kẻ ngu, làm sao có thể tin tưởng lời cô ta nói là thật.
……….
Thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm, Giản Uyển Linh một đường lôi kéo Giản Uyển Như lên chiếc Audi màu đỏ của cô ta, dọc theo con đường này cô ta đều cẩn thận tránh được camera, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước.
Chỉ có Giản Uyển Như vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không phát hiện hiện ra tất cả, sau khi ngồi lên xe, cô thậm chí còn cười lên trào phúng: “Đùa giỡn cũng chỉ tới đây thôi, cô còn định làm gì? Tôi không cần lời giải thích thối tha của cô! Thế nào? Thấy tôi không khóc có cảm thấy thất vọng không? Giản Uyển Linh cô nên bỏ cái suy nghĩ này đi, tôi sẽ không ở trước mặt cô mà tỏ ra yếu thế, sau khi trở về tôi sẽ nói hết sự thật cho cha mẹ biết, nếu cô muốn mặt mũi, thì ngay lúc này nên suy nghĩ thật kỹ đối sách đi.”
Nghe được lời châm chọc này, Giản Uyển Linh cũng không hề tỏ ra tức giận hay khẩn trương, cô ta bình tĩnh cầm lái, vừa cười híp mắt nhìn cô gái bên cạnh có khuôn mặt giống hệt mình, đáy mắt xẹt qua một tia ngoan độc.
“Chị à, cha mẹ nuôi chị đúng là công toi, chị quên gia đình chúng ta như thế nào sao? Tính tình cha mẹ thế nào sao? Dù bọn họ có biết chân tướng thì thế nào? Chẳng lẽ lại vì công tâm trả lại công bằng cho chị mà đuổi tôi ra khỏi cửa sao?”
Nói xong, chính cô ta cũng không nhịn được mà cười khì một tiếng, đáy mắt lạnh lẽo, khẽ nhếch môi, lạnh giọng nói: “Chậc chậc, đáng đời chị không đấu lại được tôi, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu. Nói cho chị biết, cho dù cha mẹ thực sự biết mọi chuyện, tôi cũng không thèm sợ. Một là bởi vì chị không có chứng cớ, hai là vì tôi so với chị thông minh hơn, bản lãnh hơn, hơn nữa còn lên giường với anh Thiếu Văn, có khi bọn họ càng vui mừng nhìn tôi được gả vào nhà họ Mạnh, như vậy sẽ giúp cho nhà họ Giản thu được rất nhiều lợi ích đó.”
Cô ta đem từng câu từng chữ nói rõ ràng, lời nào cũng đâm tới đáy lòng Giản Uyển Như, khiến sắc mặt cô trở nên tái nhợt trong nháy mắt.
Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ làm thục nữ, lớn lên như một cô công chúa, cha mẹ đều là những người hiểu cao biết rộng, gia tộc sáng lập ra nhãn hiệu xa xỉ phẩm có trên trăm năm lịch sử, ở trong mắt một người, bọn họ chính là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng những lời Giản Uyển Linh vừa thốt ra đã đem những ý nghĩ trước kia của cô bóp vụn, không không hề suy nghĩ mà vội vàng lắc đầu chối bỏ, sắc mặt tái nhợt lộ vẻ hoảng hốt: “Không đâu, cha mẹ sẽ không làm thế với tôi! Tôi cũng là máu mủ của bọn họ, họ sao có thể để tôi chịu uất ức?”
Đúng, cô thừa nhận, cha mẹ đúng là thích Giản Uyển Linh nhiều hơn một chút, nhưng cũng chưa từng đối xử tệ với cô, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy bọn họ nhất định sẽ không để cô phải uất ức? Hơn nữa luôn là Giản Uyển Linh hãm hại cô, những chuyện nhỏ nhặt thường ngày thì không tính, nhưng lần này chính là liên quan tới lễ nghi, liêm sỉ, sao có thể yên lặng cho qua được?
“Ha ha.” Nhìn cô gái cứng đầu bên cạnh, Giản Uyển Linh không khỏi cười lạnh thành tiếng, cô ta lái xe một mạch ra khỏi nội thành lên đỉnh núi, cười giễu lòng tự ái đáng thương của cô: “Cô nghĩ rằng cô là ai? Cha mẹ vì sao phải để ý tới cô? Cô còn không trợn mắt chó lên mà nhìn cho kỹ một chút, cô họ gì! Cô họ Giản nha, cô cho rằng cha mẹ sẽ muốn cho người ngoài biết chuyện xấu trong nhà hay sao? ……”
Cô ta nói một câu thì sắc mặt của Giản Uyên Như lại tái đi một phần, đến cuối cùng cô trực tiếp trốn tránh, bịt kín lỗ tai không muốn nghe những lời như thế: “Tôi không nghe, tôi không nghe, …… Giản Uyển Linh, cô nói láo, tôi không tin!”
Miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng cô cũng không dám thực sự chắc chắn.
Đúng vậy, Giản Uyển Linh nói không sai chút nào, cô họ Giản, là trưởng nữ nhà họ Giản người người để ý, bên ngoài có vô số ánh mắt soi mói bọn họ, chỉ chờ chuyển xấu của nhà họ Giản để gièm pha.
Cha mẹ sao có thể dễ dàng để loại chuyện như thế này lộ ra ngoài? Chuyện này không chỉ hoàn toàn phá hủy danh tiếng của hai chị em cô, còn khiến cho nhà họ Giản phải hổ thẹn, quan trọng nhất là sẽ khiến cho Mạnh Thiếu Văn trong ngoài đều không được lòng người, nhà họ Mạnh sẽ tìm mọi cách ngăn cản.
Nếu nói chuyện lúc trước khi Giản Uyển Linh và Mạnh Thiếu Văn cùng nhau triền miên trong phòng làm việc khiến cho cô cảm thấy tức giận, phẫn nộ, thì hiện tại điều vừa nhận thức đã khiến cho trái tim cô trở nên băng giá.
Cô cắn chặt hàm răng đang run lẩy bẩy, kiêu ngạo từ trước tới giờ hoàn toàn sụp đổ, g