
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341736
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1736 lượt.
ẩy Giản Uyển Linh ngã xuống đất, từ trên cao nhìn xuống cô ta, nói giọng ác độc: “Giản Uyển Linh, cô không cần ở trước mặt tôi mà làm bộ, cô thật khiến tôi chán ghét, có phải bây giờ cô rất thỏa mãn vì bò được lên giường của Mạnh Thiếu Văn hay không? Tôi nói cô biết, tôi không thích nữa, một chút cũng không thích, người đàn ông này cô cứ việc nhận lấy.”
Đại tiểu thư trước giờ luôn lạnh nhạt như cô lúc này do quá nổi nóng lại nói ra những lời không suy nghĩ như thế, Mạnh Thiếu Văn khẽ trợn mắt, nhìn cô gái đang nổi đóa, đầu đau muốn vỡ ra: “Uyển Như …… em ……”
“Đừng có nói chuyện với tôi.” Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp nói hết đã bị giọng nói trong vắt của Giản Uyển Như cắt ngang, cô gái nhỏ thường ngày luôn dịu dàng, lúc này trở nên mất hết lý trí, cả người run rẩy kích động: “Chúng ta quen biết mười lăm năm, mười lăm năm rồi, anh còn có thể nhận nhầm tôi với Giản Uyển Linh. Mạnh Thiếu Văn, chúng ta kết thúc, tôi sẽ không kết hôn với anh, muốn cưới thì anh đi mà cưới Giản Uyển Linh.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Giản Uyển Như lớn tiếng la hét như vật, cô luôn rất gia giáo, lễ phép, luôn chú trọng lễ nghi, nhưng bây giờ cô cũng chẳng để ý nhiều như vậy, chỉ muốn biểu đạt sự tức giận trong lòng.
Nghe cô muốn hủy hôn, Mạnh Thiếu Văn luống cuống, hắn vội vã chạy tới muốn giải thích, nhưng Giản Uyển Như lại không cho hắn cơ hội này, cô thất vọng xoay người bỏ đi, nhanh chóng thoát khỏi cái nơi khiến cô ghê tởm và đau lòng.
“Như Như ……” Mạnh Thiếu Văn không kịp suy nghĩ đã muốn đuổi theo, nhưng ống quần lại bị giữ chặt, hắn nhìn xuống, chỉ thấy người con gái bị ngã dưới đất rưng rưng nước mắt nhìn hắn, giọng nói uất ức: “Anh Thiếu Văn, thật xin lỗi, em không biết sẽ như vậy, sớm biết như vậy em đã không tới thăm anh.”
Hai chị em sinh đôi, hai khuôn mặt nhìn có vẻ giống nhau như đúc, nếu là ngày thường Mạnh Thiếu Văn có thể phân biệt rõ ràng, nhưng hôm nay hắn uống quá nhiều, trong cơn mơ màng, lại tưởng Uyển Linh là Uyển Như.
Nghĩ đến một hồi tình cảm mãnh liệt vừa xong, hắn đã cảm thấy trước mắt là một mảng u tối, hắn tự mình đỡ cô gái dưới mặt đất lên, sau đó tựa lưng vào bàn làm việc cười khổ: “Làm sao đây, anh làm ra chuyện như vậy, Uyển Như nhất định sẽ không tha thứ cho anh.”
Cô gái trước mắt cũng chỉ là người bị hại, Mạnh Thiếu Văn là kẻ được dạy dỗ chu đáo nên cho dù có tâm hoảng ý loạn, cũng sẽ không trút giận lên Giản Uyển Linh.
Trong lòng hắn cảm thấy bực bội, Như Như luôn yêu ghét rạch ròi, hôm nay để cho cô thấy một màn như vậy, về sau cô ấy còn có thể tha thứ cho mình không?
Nghĩ tới tương lai đường ai nấy đi, trái tim Mạnh Thiếu Văn quặn thắt từng trận, sắc mặt tái nhợt như tuyết.
Người đàn ông khẽ nhắm hai mắt, trên mặt là vẻ hối hận khôn cùng, Giản Uyển Linh cũng thấy được, trong lòng vừa thương tiếc vừa thù hận.
Cô mím môi thật chặt, nước mắt lã chã, nhưng trước mặt Mạnh Thiếu Văn, cô lại giả bộ kiên cường: “Thật sự xin lỗi anh Thiếu Văn, em sẽ tìm chị ấy để giải thích, chị ấy có thể hận em, nhưng tuyệt đối không thể hận anh, anh thực sự rất yêu chị ấy ……” Ngay cả trong lúc triền miên với cô cũng luôn miệng gọi “Như Như” “Như Như”.
Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Giản Uyển Linh đau như dao cắt, cô liếc mắt nhìn người đàn ông đang vô cùng hối hận, sau đó xoay người không chút do dự, trong khoảnh khắc cô xoay người, nét mặt hiền lành lúc trước lại lộ ra vẻ độc ác.
Mỗi một bước đi, tim của cô giống như chảy máu, trong lòng không ngừng khắc sâu cái tên Giản Uyển Như, ánh mắt lạnh lẽo, hai bàn tay trắng nõn buông thõng hai bên lại nắm chặt thành quyền, đáy lòng không ngừng cười lạnh.
Người chị tốt của tôi, cô ở trước mặt tôi kiêu căng ngạo mạn hơn hai mươi năm, hôm nay thấy tôi ân ái với anh Thiếu Văn, cô có cảm nhận được cảm giác của tôi lúc trước không?
Không nên nóng vội, rất nhanh thôi cô sẽ không còn đau khổ, tôi sẽ thay thế cô, từ nay trên đời sẽ không tồn tại chị em song sinh nhà họ Giản nữa.
Chỉ có một mình Giản Uyển Linh này, tôi sẽ dùng tên của cô, độc chiếm tình thương của cha mẹ, ngay cả Mạnh Thiếu Văn cô luôn yêu thương cũng sẽ thuộc về tôi ……
Rơi xuống biển sâu, người đàn ông thần bí.
Giản Uyển Linh không phải là bình hoa di động, ngược lại, bây giờ cô ta đang đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đế quốc xa xỉ phẩm của gia tộc, so với Giản Uyển Như luôn thư nhàn, không biết giỏi hơn gấp bao nhiêu lần.
Ngay cả ở trên phương diện vận động cũng luôn kiên trì rèn luyện, vừa mới ra khỏi phòng làm việc, chỉ bước vài bước, đã đuổi kịp cô gái đang điên cuồng ấn nút thang máy.
Bước tới níu lấy cánh tay của cô, nụ cười trên mặt cô ta càng sâu: “Chị gái tốt của em, sao lại bỏ đi vội vã như thế? Thực ra trong lòng anh Thiếu Văn chỉ có mình chị thôi, chị đừng tức giận nữa có được không.”
Cô ta vừa nói vừa cười nhìn chăm chú vào Giản Uyển Như, gương mặt xinh đẹp giống cô như đúc nở nụ cười ưu nhã, nhưng đáy mắt lại thật lạnh lẽo, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ người thắng cuộc.
“Giản Uyển Linh, c