Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2276 lượt.
t bỏ không được?
"Uyển Linh, cô mở to hai mắt mà nhìn kỹ đi, anh Mạnh Thiếu Văn đối xử với cô như thế nào, nếu anh ta thật lòng yêu cô, thì sẽ không mặt nặng mặt nhẹ với cô sau khi đính hôn."
Người đàn ông kia đáng giá để cô ta bỏ ra nhiều thứ như vậy? Thậm chí phải bỏ đi tính hung ác, tàn nhẫn?
Hắn lăn lộn trong nghề này nhiều năm, hạng người gì mà chưa từng thấy qua? Chỉ có người phụ nữ tàn nhẫn này làm hắnkinh hãi, đồng thời, cô ta cũng làm hắn rất đau lòng.
"Anh không hiểu đâu, anh hoàn toàn không hiểu." Giản Uyển Linh không chút suy nghĩ mà liều mạng lắc đầu bác bỏ: "Anh Thiếu Văn dĩ nhiên yêu tôi, nhưng gần đây anh ấy rất bận rộn, hơn nữa có người phụ nữ ti tiện Ngu Vô Song quấy rối, muốn phá hỏng quan hệ của chúng tôi, bằng không chúng tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc ."
Ánh mắt hơi đổi, nhìn lướt qua ly trà thanh hoa trên sàn nhà bị cô ta làm bể, cô ánh mắt lóe lên, sau đó sờ sờ tai, làm như không có chuyện gì xảy ra mà nở nụ cười: "Vừa rồi tôi rất dọa người? Tính tình mấy nămnay của tôi không được tốt, mong anh không tính toán."
Cô ta vốn là sinh ra với gương mặt bạch liên hoa (hoa sen trắng), cười một tiếng như vậy, càng lộ ra sự rực rỡ .
Trong lòng Lưu Quyền không ngừng cười lạnh, nghĩ lại, rốt cuộc là hắn đa tình rồi, năng lực chịu đựng của người phụ nữ này rất mạnh mẽ, hoàn toàn không cần sự lo lắng của hắn, cô ta có thể tự lành.
Nghĩ vậy, ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhưng bị hắn đè nén lại, sau đó hắn nhếch môi, nhạt nhẽo cười một tiếng: "Tôi và Giản tiểu thư biết nhau nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ, Giản tiểu thư là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, hiểu lễ nghi đạo đức nhất, sao có thể làm ra chuyện dọa người được?"
Khi nói chuyện, hắn nhìn kỹ người phụ nữ đối diện, chậm rãi cười: "Cảm ơn Giản tiểu thư hôm nay đã mời, trà Phổ Nhỉ uống rất ngon, tôi còn có chuyện, đi trước."
Có lẽ cô ta không ngờ người đàn ông luôn ngoan ngoãn phục tùng cô ta sẽ dùng giọng nói châm chọc này để nói chuyện, Giản Uyển Linh ngẩn ra, sau đó thấy hắn muốn rời khỏi thật, cô ta nhất thời lúng túng, vội vàng tiến lên, kéo tay của hắn, vội vã nói: "Chờ một chút."
Đầu ngón tay của người phụ nữ vừa mềm mại vừa trắng nõn, khác với da thịt thô ráp của hắn.
Lưu Quyền trong nháy mắt ngừng bước chân, hắn luôn cho rằng của mình và cô ta rất khác biệt, nên không dám vọng tưởng, nhưng hiện tại cô ta có ý gì?
"Giản tiểu thư còn có chuyện gì sao?" Người đàn ông trước mặt vẫn đưa lưng về phía cô, không có ý quay đầu.
Giản Uyển Linh thấy vậy, đáy mắt thoáng qua một tia âm trầm, cuối cùng thì nụ cười dối trá trên khuôn mặt trong sáng thuần khiết của cô ta cũng thu lại, thay vào đó là sự lạnh lùng: "Lưu Quyền, tôi muốn anh thề, cả đời này không được phép phản bội tôi!"
Người đàn ông này biết toàn bộ bí mật của cô ta, anh biết cô bày mưu tính kế diệt trừ Giản Uyển Như như thế nào, biết rõ hơn cô ta ly miêu hoán thái tử (*) để lừa gạt chút cổ phần kia thế nào.
*Ly miêu hoán thái tử: Ý nói Giản Uyển Linh giả vờ thành Giản Uyển Như. (Nếu bạn muốn biết rõ chi tiết của câu thành ngữ này thì mời bạn xem cuối chương)
Ngu Vô Song làm sao biết được sự tồn tại của hắn, cô ta không biết rõ lắm, nhưng cô ta muốn hắn bảo đảm một lòng với cô.
Hắn không phải xã hội đen cần tiền sao? Cô ta có thể giúp đỡ hắn về phần tiền bạc, chỉ cần hắn vĩnh viễn giúp cô như vậy!
"Cô không tin tôi?" Lưu Quyền đột nhiên xoay người, ánh mắt của hắn trầm xuống, nhìn người phụ nữ sau lưng chằm chằm, mím môi lạnh nói: "Cô đang hoài nghi tôi tiết lộ bí mật với Ngu Vô Song?"
Tin?
Giản Uyển Linh nghe vậy, âm thầm hạ mắt xuống, lông mi tinh xảo nồng đậm trên hai gò má trở nên rõ ràng.
Cái từ này quá xa xỉ, xa xỉ đến mức cô ta đã lâu chưa từng có, nhưng người đàn ông trước mặt này không giống như vậy.
Tuy giữa họ chỉ có quan hệ giao dịch, nhưng hắn biết ranh giới cuối cùng của cô ta, cô ta không thể không phòng chuyện bại lộ, ngày đó anh sẽ không thêm dầu vào lửa?
Sự im lặng của cô ta không khác nào là một loại thừa nhận, ánh mắt Lưu Quyền lạnh lùng, đẩy cánh tay của cô ta ra, sau đó không quay đầu lại mà đi ra ngoài, nhưng khi đẩy cửa đi ra ngoài, hắn lại nhỏ giọng cười lạnh: " Xin Giản tiểu thư yên tâm, Lưu Quyền tôi lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn hiểu chút quy củ này, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không bán Giản tiểu thư."
Sau khi dứt lời, hắn bước nhanh ra ngoài, không chút lưu luyến nào.
"Này. . . " Giản Uyển Linh thấy thế, kêu liên tục không ngừng, nhưng lời cô ta còn chưa nói hết, Lưu Quyền đã đi mất.
Cô ta đứng ở đó, tức giận nhất thời dậm chân, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầyngang tàn bạo ngược.
Lưu Quyền, anh được lắm, hiện tại cánh đã cứng cáp rồi thì dám nói chuyện với tôi như vậy?
Anh chẳng qua là một con chó được tôi nuôi dưỡng, không. . . anh còn không bằng một con chó.
Tại sao anh đối xử với tôi như vậy?
Đưa ta sờ vết bầm ở cổ, tia âm trầm trong đáy mắt Giản Uyển Linh càng lộ rõ.
Cô ta vội vàng lấy đồ trang điểm từ trong túi ra, dùng phấn hồng che lấp, sắc mặt