Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342263
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2263 lượt.
nh được con trai, được phong làm Quý phi, nhưng ít lâu sau thì đứa bé chết yểu, từ đó về sau bà ta không sinh được nữa. Vạn Thị thường ghen tuông đến mức điên khùng trước việc những phi tần, cung nữ khác trong cung được vua sủng ái. Nếu phát hiện thấy ai có thai bà ta liền sai người lấy cớ chữa bệnh để bắt uống thuốc phá thai, vậy mà vua chẳng dám làm gì ngoài việc nhỏ nhẹ phủ dụ bà ta.
Một lần, Hiến Tôn lâm hạnh một cung phi họ Kỷ, người này có bầu. Vạn Thị sai một cung nữ đi dò xét, người này bản chất lương thiện nên về nói dối là không có mang. Sau đó Kỷ Thị sinh hạ một bé trai, biết cả hai mẹ con sẽ lâm nguy nên khẩn cầu viên thái giám hãy bóp chết đứa bé đi. Thái giám thấy bất nhẫn, bèn lén đưa vào nuôi trong phòng kín. Ngô Hoàng hậu sau khi bị phế cũng thường vào thăm đứa bé.
Bấy giờ Hiến Tôn mới có một con trai là Tá Cực, chưa đầy 2 tuổi vừa được lập làm Thái tử đã bị Vạn Thị sai người giết chết. Trước nỗi đau mất con, vua vô cùng sầu não. Một hôm, vua soi gương và than thở mình tuổi đã cao mà không có con trai nối dõi. Thái giám Trương Mẫn thừa cơ bẩm báo chuyện mình đã lén nuôi được một hoàng tử. Vua cả mừng, cho đón Kỷ Thị và đứa bé vào cung. Vạn Thị nổi điên, hại chết Kỷ Thị. Trương Mẫn hoảng sợ, cũng phải nuốt vàng tự tử.)
Thiếu Văn từ nhỏ đã là người suy nghĩ trưởng thành, thông minh, chính mình có thể xử lý tốt hết thảy mọi vệc của bản thân, căn bản không cần mẹ quan tâm đến mình quá nhiều, tuy nói như vậy khiến cho bà có chút tự hào về con trai mình, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu một phần thân tình giữa hai mẹ con.
Còn Thiếu Đình thì không giống vậy, so với Thiếu Văn cô ta nhỏ bốn tuổi, lại là con gái duy nhất trong nhà, yếu ớt một chút cũng đúng.
Lúc này ngay cả một chút quan sát cuộc nói chuyện, Mạnh Kiệt Đình cũng không thèm ngẩng đầu lên, bị mắng uất ức nhiều như vậy khiến con bé kinh động.
Sau đó bà khẽ cau mày, trừng mắt liếc đứa con trai lớn đứng đối diện, bất đắc dĩ lên tiếng giọng nói càng to hơn: "Thiếu Văn, Đình Đình là em gái của con, tại sao con không chịu nhường nhịn nó một chút?"
Con người lúc còn sống, có quá nhiều chuyện cần tranh đấu cãi chày cãi cối, ông đã sớm nhìn thấu, cho nên không tranh không đoạt, tự mình duy trì cuộc sống gia đình cho yên ổn.
Lúc này bà đứng lên khuyên: "Đình Đình, không nên nổi giận, tính anh trai con quá cứng rắn, các con đều là anh em của nhau, có cái gì không thể ngồi xuống từ từ mà nói chuyện ?"
Mạnh Thiếu Đình càng thêm nhíu chặt đuôi lông mày, bộ mặt không đồng ý nhìn Mạnh Thiếu Văn, hiển nhiên ở trong mắt của anh, em gái mình đang nói đúng.
Mạnh Thiếu Văn đã sớm biết cha mẹ cưng chiều Đình Đình, bình thường tất cả đều là do anh mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho con bé, chỉ là lúc này liên quan đến Uyển Như, anh cũng không thể vì vậy mà chịu nhường nhịn.
Nghĩ tới đây,khuôn mặt anh tuấn củ anh lại lạnh lùng một phần, thực sự nói ra hết: "Đình Đình, em là em gái của anh, điều này là vấn đề không thể nghi ngờ. Nhưng, Uyển Như đã là vợ của anh, nói thêm là chị dâu của em, chị dâu lớn cũng như mẹ, anh không cần em đối với Uyển Như quá thân mật, nhưng cơ bản nhất là anh muốn em có sự tôn trọng chị ấy."
Giọng nói hơi ngừng lại, anh lại nhướng lông mày nhỏ giọng nói: "Đình Đình em đã là cô gái trưởng thành, năm nay cũng 26, đến tuổi lập gia đình rồi. Em nói duyên phận của em chưa tới, anh cũng không quá thúc giục em, nhưng em cần gì phải đối xử với chị dâu của mình cay nghiệt như vậy? Chị ấy cũng chỉ là lớn hơn ngươi hai tuổi thôi, trong lòng anh , anh luôn muốn có hai người ở bên cạnh."
Lời nói này hợp tình hợp lý, vốn là nghiêng về Mạnh Thiếu Đình, Mạnh Kiệt Đình lúc này không khỏi bừng tỉnh hiểu ra, ông ôn hòa tiếng nói có chút lạnh: "Thì ra là như vậy. Đình Đình con cũng đừng cố tình gây sự, chị dâu con đã vào nhà họ Mạnh chúng ta, cùng chúng ta đều là người một nhà, về sau nhất định con không thể giống như trước kia được, không biết lớn nhỏ."
Hai đứa con gái nhà họ Giản không hợp nhau đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, nhớ năm đó nhan sắc của hai cô con gái nhà họ Giản không ai sánh bằng làm biết bao nhiêu người ghen tức.
Chỉ là đây tất cả cũng đã đã qua, ông cũng không cầu xin con gái mình có thể xem con gái lớn của nhà họ Giản như chị em, chỉ hy vọng con bé có thể làm được một việc là không gây chuyện nữa, dù sao có một số việc cũng không phải là nhất thời là có thể nghĩ thông suốt .
"Không. . . . . . Cô ta không phải là chị dâu của con." Mạnh Thiếu Đình cũng là vì được người nhà nuông chiều như công chúa, từ trước đến giờ ba mẹ, anh trai đều là nghiêng về phía cô, nhưng lần này anh trai và ba cũng đã nghiêng về Giản Uyển Như, tại sao cô có thể chịu được: "Con không cần cô ta làm chị dâu của con, cô ấy là phụ nữ có mưu kế cũng chỉ có nhà ba mới tin tưởng, con căn bản nhất định cũng không tin. Có bản lĩnh thì cô ta khiến Uyển Linh tới đây đi, nếu cô ấy sống lại, con lập tức không so đo với cô ta nữa."
Con bé và Giản Uyển Như rõ ràng chính là hận cũ thêm thù