Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342473
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2473 lượt.
hồn gì cả, nhưng mà khi nhìn thấy ánh cười thâm trầm trong mắt anh, cô cũng chỉ có thể đồng ý, sau đó cầm quần áo vào phòng thay đồ.
……….
Từ khi hai người trở về nước rõ ràng là rất ít khi nói chuyện chung với nhau, ngược lại bởi vì lần này bảo bảo bị thương lại có thể ở chung nhiều hơn một chút.
Bữa sáng là món cháo trắng ăn kèm dưa cải và bánh mỳ lúa mạch với sữa, Hoắc Cố Chi nhập ngũ vài năm tuy không có tài nấu nướng cao siêu, nhưng để ấm bụng thì hoàn toàn có thể, ngược lại sau khi ra nước ngoài đã cố ý học tập một vị đầu bếp món Trung, so với đầu bếp trong mấy nhà hàng bình thường thì ngon hơn rất nhiều, ngay cả bảo bảo hàng ngày ăn vặt cũng vô cùng yêu thích.
Sáng tinh mơ, tâm hồn bảo bảo đã bị đồ ăn thơm ngon trên bàn hấp dẫn, tự nhiên cũng không quấn lấy Ngu Vô Song, Hoắc Cố Chi ngồi bên cạnh cô, rót một cốc sữa tươi đưa tới, sau đó mặt không đổi sắc quan sát cô, đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng kinh ngạc, rồi đè thấp âm thanh, cố ý nhỏ giọng: “So với màu đen và màu đỏ, em mặc màu hồng cũng rất xinh đẹp.”
Sự chênh lệch tuổi tác vẫn luôn là tại họa ngầm trong lòng anh, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy cô gái nhỏ xinh đẹp đến như vậy, anh lại có cảm giác vô cùng vẻ vang.
Giọng nói của anh trong vắt lạnh nhạt như nước, nhưng ở trong tai Ngu Vô Song vẫn chứa một loại tình cảm khác thường, hai gò má cô nhất thời ửng hồng, mím môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Sau khi bảo bảo ăn sáng xong đã bị người làm mang đi thay thuốc, chỉ còn lại hai người Ngu Vô Song và Hoắc Cố Chi.
Cô ăn khá no rồi cầm tờ khăn giấy lau cánh môi, rồi ý tưởng trong đầu chợt lóe lên, chợt nghĩ tới chuyện làm ăn gần đây của anh, không khỏi trầm giọng hỏi: “Anh định làm như vậy thật sao? Thật ra thì anh và người nhà họ Mạnh không có thù, tất cả mọi nguyên nhân đều do em gây nên, anh thật sự không cần phải hành động theo cảm tình như vậy, thiệt hại quá lớn.”
Hằng Viễn không có thù với cô, chân chính có lỗi với cô chỉ có Mạnh Thiếu Văn và Giản Uyển Như, cô là người từ trước đến giờ vẫn luôn công tư phân minh, người có lỗi với cô, cô sẽ không bỏ qua, cũng như thế, không có thù với cô thì cô cũng chẳng dễ dàng làm khó người ta.
“Mạnh gia không có thù với anh.” Cắt chiếc bánh bao cuối cùng trong đĩa, Hoắc Cố Chi mặt ủ mày chau, câu môi mỏng, giọng nói chút lạnh lùng giễu cợt: “Nhưng anh lại có thù hận không đội trời chung, người người đều nói nhà họ Mạnh gia giáo nghiêm khác, nề nếp gia phong trong sạch tôn quý, nhưng theo anh nghĩ thì chẳng qua cũng chỉ như thế. Trước kia là vì không có năng lực, hiện giờ đã có năng lực rồi, vì cái gì mà anh phải để cho hắn dễ chịu?”
Chữ “hắn” kia khiến cho sắc mặt Ngu Vô Song hơi biến, cô chợt nghĩ đến thật ra là người đàn ông này luôn nhìn nhà họ Mạnh với ánh mắt cừu hận, từ thái độ của anh mỗi lần trở về nhà họ Mạnh là có thể biết được.
Mỗi người đều có chuyện khó xử riêng, cô thật sự không biết nên nói cái gì.
Nhưng mà lời giải thích còn chưa ra khỏi miệng, người đàn ông bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh như kiến, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một chút châm chọc nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp lại không thể che giấu được thù hận mà anh luôn coi thường: “Người nhà họ Mạnh luôn tự cho mình là thông minh, nhưng cuộc sống yên ổn nhiều năm đã khiến bọn họ quên mất thương trường chính là nơi ngươi lừa ta gạt, Mạnh Thiếu Văn không phải là người thừa kế được Mạnh Trăn Tỳ chính tay bồi dưỡng sao? Vậy anh cũng muốn thử một chút, xem người thừa kế như hắn có bao nhiêu bản lĩnh.”
Dứt lời, anh lại lạnh lùng nhìn cô, mím môi lạnh giọng hỏi: “Em hỏi điều này là vì trong lòng còn yêu Mạnh Thiếu Văn?”
“Sao có thể!” Ngu Vô Song không hề suy nghĩ mà lắc đầu cự tuyệt, trên khuôn mặt tinh xảo là vẻ sương lạnh, nhớ tới những chuyện cũ kia lại âm thầm cắn răng: “Anh nghĩ em không có tiền đồ như vậy sao, Mạnh Thiếu Văn đó có cái gì tốt đáng để cho em đau lòng?”
Cô tự nhận là mười năm kia ở bên anh ta cũng không ….. thất vọng, khi còn đi học, bên cạnh cô không phải là không có những chàng trai môn đăng hộ đối lại có lòng với cô, nhưng mà cuối cùng cô đều không để ý, chỉ vừa mắt duy nhất với Mạnh Thiếu Văn.
Nhưng cô trung thành cuồng dại để đổi lấy cái gì, đổi lấy cũng chỉ là hình ảnh anh ta sung sướng đè lên người Giản Uyển Linh, mấy tiếng “Như Như” “Như Như” kia chính là vũ nhục lớn nhất đối với cô.
Hoắc Cố Chi rõ ràng không tin, ánh mắt đông lạnh của anh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó mới thu hồi tầm mắt, chà sát khóe môi, sau đó ngạo mạn đứng dậy.
Thân hình anh cao lớn ngạo nghễ, cánh tay thon dài, ôm trọn cô vào trong ngực, sau đó khóa chặt ánh mắt cô, đuôi mày đáy mắt đều chứa tia u ám: “Anh hy vọng em có thể ủng hộ anh trong chuyện này.”
Anh sẽ phải làm chuyện này ngay cả khi nó hoàn toàn trái với đạo đức kinh doanh, thật sự đen tối, nhưng mà trước mặt cô anh chưa hề giấu giếm chút nào, từ ngày đầu tiên lập kế hoạch đã nói rõ cùng cô.
Sắc mặt Ngu Vô Song đờ đẫn, cô ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, khẽ vuốt lông mày kẻ đen, thanh thuận cư