Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342174
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2174 lượt.
có thể lợi hại nữa hay không!”
Đang lúc nói chuyện, người kia liền muốn tiến tới tóm cô, ánh mắt Ngu Vô Song mãnh liệt, khi hắn còn chưa đi đến gần, lúc đó không biết cô lấy từ đâu ra một con dao nhỏ sắc bén, gắt gao đèn lên cổ người đàn ông kia, nghiêm giọng nói: “Tao xem một chút rốt cuộc là ai lợi hại.”
Dứt lời, cây dao nhỏ của cô đã chọc vào cổ người đàn ông kia, máu tươi nhất thời bắn tóe ra…
Tại chỗ người đàn ông đó, từng thấy máu, nhưng lúc này, thấy một người con gái sống trong nhung lụa lại có trường hợp làm ra máu tanh như vậy, hết sức kinh ngạc, cặp mắt mở to, chỉ cảm thấy hôm nay có quá nhiều kích thích.
Đùa quá hóa thật
Tính tình của Đóa Đóa vẫn luôn nôn nóng như thế, vừa nghĩ đến chuyện Ngu Vô Song dấn thân vào nguy hiểm, trong lòng cảm thấy sốt ruột sau khi thông báo cho Lịch Cảnh Thần cô đã không chờ được gọi điện cho Hoắc Cố Chi rồi.
Hoắc Cố Chi đã sớm nhận được tin nhắn của Ngu Vô Song, nhắn lại cho Đóa Đóa mấy chữ ngắn gọn đừng lo lắng.
Ban đầu anh vốn đang không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc Đóa Đóa nói hết sự việc thì anh làm sao có thể không hiểu nữa chứ?
Lúc này anh vừa giận vừa vội, một bên lo lắng cho an nguy của cô, một bên lại tức cô liều lĩnh, dám tự mình chui vào hang cọp, không suy nghĩ chút nào đến an nguy của mình, thậm chí còn không nghĩ đến xem anh có lo lắng hay không?
Cô cười như không cười nhìn người đàn ông cách đó không xa, sự nhẹ dạ của anh ta ở trong dự liệu của cô, người đàn ông này là người anh em cũng anh ta vào sinh ra tử, tình cảm đó không cần nói cũng biết.
Phải nói rằng cô và người đàn ông kia cũng được coi là người quen cũ, anh ta là bạn học cũ của cô, nhưng năm đó sao cô lại không nhìn ra được phần tiềm ẩn này của anh ta chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại cô không khỏi khẽ mỉm cười, nhướng mày hỏi lại lần nữa: “Được, vậy anh nói cho tôi viết, có phải người nhà họ Giản giao anh làm việc này? Anh nói rất đúng, xưa nay chúng ta không thù không oán, nếu không phải các anh tìm tôi....thì tôi cũng không ngốc đến mức tự chuốc bực mình cho mình”.
Một câu nói cuối cùng mơ hồ lộ ra mùi vị nguy hiểm, sắc mặt Lưu Quyền chợt biến đổi, lúc này mới tỉ mỉ qua sát người phụ nữ trước mặt, bộ dạng của cô lúc này giống như đang trả thù!
Nghĩ tới đây, ánh mắt anh ta hơi trầm xuống, giọng nói càng trở nên lạnh lùng: “Rốt cuộc cô là ai? Có phải buổi chiều hôm nay cô cố ý để chúng tôi bắt không?”
Với bản lĩnh của cô ta thì hôm nay ở bãi đỗ xe cô ta hoàn toàn có thể kêu cứu, nếu như lúc này anh ta vẫn tin tưởng Ngu Vô Song là một cô gái yếu đuối thì quả thật mắt anh ta mù thật rồi.
“Anh không cần quản chuyện của tôi, tôi hỏi anh, có phải người nhà họ Giản giao anh làm chuyện này?’
Ngu Vô Song cũng không lo lắng thân phận mình sẽ bị bại lộ, cô trở lại đã lâu như vậy, đã đến lúc phải khiến bọn họ lo lắng rồi, cuộc sống của mấy người đó trôi qua quá bình yên thoải mái, nghiễm nhiên quên mất ai mới là người phải chịu khổ rồi sao: “Nếu anh không nói, người anh em này của anh cũng không sống tốt được đâu, vệ sĩ của tôi đang ở bên ngoài, chỉ cần tôi lên tiếng bọn họ sẽ bước vào ngay lập tức”.
Mấy người đàn ông lúc này cũng hung tợn nhìn chằm chằm cô, nghe thấy cô nói vậy, có người không cam lòng la ầm lên: “Con khốn này, nếu anh em của tao mà có làm sao thì tao cũng sẽ dùng súng bắn chết mày đấy, mày có muốn thử xem súng của tao hay dao của mày nhanh hơn không?”
Trong lúc nói chuyện anh ta đã lấy một khẩu súng lục nhắm thẳng vào Ngu Vô Song, họng súng đen ngọm thật lạnh lẽo.
Đáy lòng của Ngu Vô Song rét lạnh, nhưng cô vẫn cứng rắn cười: “Không sai, có lẽ súng của các anh rất nhanh,nhưng anh cho rằng vệ sĩ ở bên ngoài của tôi bắn nhanh hơn hay các anh chạy nhanh hơn? Nếu có gan thì các anh đến đây đi, nếu đã làm thì làm cho chắc vào, nếu tôi chết thì nhà họ Giản cũng đừng nghĩ sống sót một mình!”
Một câu cuối cùng, cô nói với người đàn ông đối diện, cô thật muốn xem Giản Uyển Linh có địa vị gì trong lòng anh ta?
Quả nhiên, ánh mắt của Lưu Quyền hơi lóe lên, anh ta cau mày nói với người đàn ông bên cạnh, trầm thấp nói: “Bỏ súng xuống, cô Ngu là khách quý của chúng ta sao anh có thể chĩa súng vào cô ấy như vậy?”
Đảo mắt một cái cô đã trở thành khách quý rồi sao?
Ngu Vô Song nghe vậy chợt cảm thấy buồn cười, cô nhếch mày cười châm chọc, con dao trên tay cũng không buông xuống, mà lạnh lùng nói: “Bảo bọn họ đi ra hết đi, tôi muốn nói chuyện một mình với anh.”
Lời này vừa nói ra, người đàn ông vừa bị ép bỏ súng lại sốt ruột kêu lên: “Đại ca, anh đừng nghe con đàn bà thối này, nếu chúng ta bắn cô ta một phát chết trước, thì vết thương trên cổ cậu ấy chỉ cần chữa nhanh là được mà.”
“Câm miệng!” Ngu Vô Song không phải người tốt tính