Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342172
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2172 lượt.
hóa giận phải không? Nói thật, mắt nhìn người của anh quá kém, nhưng chúng ta có thể hợp tác, tôi giúp anh lấy được Giản Uyển Linh được không?”
Khi nhắc đến Giản Uyển Linh đã sớm nhiễu loạn lòng anh ta, anh ta cho là mình đã giấu rất kĩ, không ngờ có một ngày lại có thể bị nói ra từ một người phụ nữ không quen biết.
Bây giờ lại nghe thấy cô ta nói muốn hợp tác với mình, anh ta càng thêm kinh ngạc, Lưu Quyền thấp giọng mắng: “Cô đừng có nói lung tung, có người nào ở Nam Giang không biết Giản Uyển Linh đã rơi xuống biển chết mất xác từ năm đó, người sống hiện tại chỉ có Giản Uyển Như mà thôi.”
Giản Uyển Như?
Ngu Vô Song nghe vậy, trầm thấp cười một tiếng, khuôn mặt cô càng trở nên xinh đẹp, má lúm đồng tiền như đóa hoa hé nở: “Xem ra các người rất thích cái trò biến giả thành thật, khi gọi tên cũng thật là trơn chu quá đi.”
Cô dừng lại, nhướng mà nhìn thẳng anh ta, miệng khẽ nhếch, ánh mắt sâu thẳm nói: “Nếu như chính chủ còn sống, thì các anh còn có thể tiếp tục trò này được không?”
Làm cho cô xem
Nếu như chính chủ còn sống?
Bên tai Lưu Quyền quanh quẩn những lời này, cả người cảm thấy không ổn, Giản Uyển Như sao có thể còn sống?
Nếu như là người khác nói với anh ta lời này, anh ta chắc chắn không tin, Giản Uyển Linh là ai chứ? Anh ta quá rõ thủ đoạn của cô ta, nếu cô ta đã tự mình lái xe lao xuống biển, muốn tự mình đẩy Giản Uyển Như tới chỗ chết, thì cô gái kia sao có thể còn sống được?
Hôm nay, sau khi thấy thủ đoạn của Ngu Vô Song, có chút suy nghĩ mơ hồ dâng lên, tâm tình của anh ta trở nên cực kỳ phức tạp, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm người phụ nữ đang đứng trước mặt mình kể chuyện tiếu lâm.
Anh ta vẫn luôn rõ ràng về chuyện thân phận, anh ta thật sự yêu thích Giản Uyển Linh, cảm giác đó đã tồn tại rất lâu rồi, hai người đã quen biết từ lúc bé, khi đó cô ta vô cùng thông minh, căn bản là không có lòng dạ độc ác như bây giờ, bị tình yêu che mắt.
Hai năm qua anh ta đã thực sự rửa tay gác kiếm, cho dù là không suy nghĩ cho bản thân, thì cũng phải suy nghĩ cho đám anh em, thuộc hạ kia nữa, bọn họ đã theo anh ta vào sinh ra tử, anh ta phải đảm bảo cho bọn họ được an toàn, sung sướng.
Đang trong lúc anh ta còn sững sờ suy nghĩ thì giọng nói tràn đầy hấp dẫn của Ngu Vô Song lại vang lên: “Anh chỉ cần ra mặt làm chứng lúc cần thiết, tôi cam đoan với anh, sau khi chuyện thành công, anh có thể đưa Giản Uyển Linh cao chạy xa bay, đến lúc đó mặc kệ các người đi đâu, mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Nếu là năm năm trước, Lưu Quyền nhất định gật đầu đồng ý không chút do dự, lúc đó Giản Uyển Linh ít nhất vẫn còn một tia lý trí, nhưng bây giờ thì sao?
Vài năm nay anh ta đều xử lý chu toàn không ít chuyện mà cô ta không thể ra mặt, cũng coi như là toàn tâm toàn ý trung thành, không nói tới trong lòng cô ta chỉ có một mình Mạnh Thiếu Văn, mà đối với tình cảm của anh ta cũng vô cùng độc ác, hung tàn, đối với cô ta thì giết người quá đơn giản, sợ rằng ngay cả cha mẹ sinh thành cô ta cũng có thể vứt bỏ, chỉ vì người đàn ông kia.
Trong lòng anh ta cười khổ một tiếng, đường cong bên môi lộ ra vẻ chua chát.
Nhưng rất nhanh, anh ta đã loại bỏ hết những ý tưởng ngổn ngang trong lòng, ánh mắt run lên, lạnh giọng nói, “Tôi không thể có lỗi với cô ấy, nếu không thì cũng không vì tình yêu này mà làm nhiều chuyện như vậy, cô đã hiểu rõ chuyện giữa tôi và cô ấy như vậy, tôi càng không thể để cô sống.”
Dứt lời, anh ta giơ súng lên lần nữa, thái độ lần này vô cùng cứng rắn.
Ngu Vô Song thấy vậy, trong lòng thầm giật mình, mặc dù bọn họ đã từng quen biết, nhưng chỉ
là lúc còn bé, hơn nữa những hiểu biết của cô về anh ta chủ yếu là nhờ đọc tài liệu.
Ở trước mặt anh ta, đề cập tới tình yêu cay đắng đối với Giản Uyển Linh mấy năm nay cô cho rằng điều anh ta muốn nhất chính là đoạt được Giản Uyển Linh, nhưng hiện tại xem ra cũng không đơn giản như thế…
“Ngay cả thân phận của cô tôi còn không nắm rõ, vì sao phải hợp tác với cô? Nhìn lại mà nói, cô ấy chính là muốn giết cô, tôi cũng không tin cô sẽ không có ý định giết cô ấy?!” Lưu Quyền khẽ mỉm cười, đè nén trái tim đang mềm yếu, trên tay anh ta đã dính máu tươi, nhiều thêm một chút cũng chẳng là gì, Giản Uyển Linh à Giản Uyển Linh, sau khi hoàn thành giao dịch này, chúng ta sẽ thật sự cắt đứt từ đây, không còn quan hệ.
Nghĩ tới đây, anh ta điều chỉnh lại cảm xúc, chĩa họng súng tối tăm vào thẳng người phụ nữ đối diện, cười sâu kín một cái, trong đáy mắt lại thấm băng hàn: “Trên đời này chỉ có người chết mới đáng tin nhất, cô thông minh như vậy, chắc hẳn cũng hiểu được đạo lý này chứ?”
Anh ta mặc kệ rốt cuộc cô có phải Giản Uyển Như hay không, tất cả đều không quan trọng, từ hôm nay trở đi, cả Ngu Vô Song và Giản Uyển Như đều sắp biến mất khỏi thế giới này!
Nhìn sắc mặt của anh ta không hề b