Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342213
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2213 lượt.
t.
... ...... ...... ....
Rốt cuộc người đã đi, sắc mặt lạnh lùng của Mạnh Thiếu Văn cũng hòa hoãn đi không ít, anh ta phức tạp nhìn Ngu Vô Song, càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi, cảm xúc rối loạn khiến anh ta khó chịu lên tiếng, “Sao cô lại đi cùng anh ta?”
Chạy ra ngoài
Anh ta đột ngột hỏi câu này, không chỉ khiến Ngu Vô Song sửng sốt, ngay cả những người trong nhà họ Mạnh cũng trố mắt nhìn nhau, không biết đang xảy ra chuyện gì.
Mà Giản Uyển Linh thì nghiêm mặt, kéo cánh tay Mạnh Thiếu Văn cắn môi uất ức nói, “Thiếu Văn, anh đã quên Ngu tiểu thư là vị hôn thê của chú rồi sao? Sau này chúng ta còn phải gọi cô ấy một tiếng thím nữa đấy!”
Một chữ thím kia khiến sắc mặt Mạnh Thiếu Văn trầm xuống, cộng thêm lời nói kia của Mạnh Trằn Tỳ là khiến lòng anh ta khó chịu.
Anh ta nhìn Ngu Vô Song chăm chú, đôi mắt đen thâm thúy lộ ra thần sắc phức tạp, hoàn toàn quên mất vợ mình bên cạnh.
Ngu Vô Song tất nhiên không sợ anh ta, không những không sợ, cô còn che môi đỏ bật cười một tiếng, nụ cười kiều diễm, châm chọc nhìn người đàn ông trước mặt, “Câu hỏi của Mạnh tiên sinh thật kỳ lạ, ngay cả Giản tiểu thư còn biết đạo lí này, sao anh có thể không biết được?”
Trong lúc nói chuyện, cô bước lên hai bước đến gần Mạnh Thiếu Văn, mắt phượng thoáng qua ánh sáng âm trầm, “Mỗi lần gặp nhau Mạnh tiên sinh đều dùng ánh mắt này nhìn tôi, người nào không biết còn cho rằng anh có ý với tôi đấy!”
Thật ra Mạnh Thiếu Văn cùng rất nhiều người đàn ông khác đều có một bệnh chung, đó là không thích nhìn một dạng phụ nữ, cho dù là mỹ nữ xinh đẹp đi chăng nữa thì nhìn nhiều cũng thấy chán ngán.
Nhưng Ngu Vô Song lại khác, khi cô tới gần, Mạnh Thiếu Văn hoảng hốt, hô hấp như ngừng lại, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ ướt át, ánh mắt tĩnh mịch tối tăm, cơ hồ theo bản năng nuốt nước bọt.
Động tác nhỏ này không lọt khỏi mắt Ngu Vô Song, nụ cười bên môi lại càng lớn hơn, cô nhếch lông mày, liếc mắt cười nhẹ với Giản Uyển Linh, đáy mắt rõ ràng là sự chế nhạo.
Giản Uyển Linh ơi Giản Uyển Linh, hóa ra cô cũng chỉ được như vậy, ở bên cạnh Mạnh Thiếu Văn bao nhiêu năm, cũng nguyện ý gả cho anh ta nhưng vẫn không thể bước vào lòng anh ta, như vậy cho dù có làm thế thân cô cũng cảm thấy hài lòng sao?
“Ngu Vô Song, người đàn bà không biết xấu hổ này!”, Bị nhìn bởi ánh mắt cười nhạo châm chọc này, Giản Uyển Linh không nhịn được nữa, cô ta đẩy người phụ nữ trước mặt ra, nụ cười chúm chím luôn trên mặt không còn tồn tại, thay vào đó là hận ý nồng đậm, “Đừng tưởng rằng tôi không biết cô thế nào, cô đã có Hoắc Cố Chi rồi, sao còn đến đây quyến rũ Thiếu Văn chứ?”
Cho đến nay Giản Uyển Linh luôn phải đóng vai một cô gái yếu ớt, mỏng manh trước người nhà họ Giản, bây giờ nhìn thấy cô ta nổi đóa, người nào người đấy đờ đẫn không kịp phản ứng, hơn nữa một câu quyến rũ kia càng khiến họ suy nghĩ.
Nhìn cảnh này, chẳng lẽ ba người kia đã sớm quen nhau? Hơn nữa quan hệ còn không cạn?
Ngu Vô Song đi đôi giày cao gót nhọn. bị Giản Uyển Linh đẩy một cái như vậy, sàn nhà quá trơn nên đứng không vững, chỉ là cô cố ý đưa tay kéo Mạnh Thiếu Văn....
Thấy cô như vậy, Mạnh Thiếu Văn dĩ nhiên không để cho cô ngã xuống, cánh tay duỗi ra một cái liền ôm cô vào trong ngực.
Gương mặt kiều diễm của người phụ nữ gần trong gang tấc khiến anh ta muốn buông cũng không buông được, rõ ràng anh ta không phải là người đàn ông háo sác nhưng mỗi lần nhìn thấy cô thì đều không rời mắt dược.
Ngày hôm nay, cô mặc một chiếc váy đen đơn giản, dùng son môi, lại là màu son đỏ chót thô tục nhưng trên môi cô lại hoàn toàn bất đồng, nếu không phải bên môi cô còn có một nốt ruồi, anh ta thật sự nghĩ cô là Giản Uyển Như.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, còn chưa kịp làm gì bên tai chợt vang lên tiếng nói tức giận.
“Thiếu Văn, sao anh có thể như vậy?”. Ở bữa tiệc mỗi tháng của Mạnh gia, Giản Uyển Linh hoàn toàn không ngờ cô ta lại được nhìn vở kịch này, người đàn ông cô ta yêu lại ôm một người phụ nữ khác, tâm tình lại khác thường rõ rệt.
Hình ảnh này khiến mắt cô ta đau nhói, khiến cô ta bị phẫn muốn chết, “Trong mắt anh còn có em không? Anh quên mình đã nói gì khi cầu hôn em rồi sao?”
Mạnh Thiếu Văn mập mờ ôm vòng eo nhỏ nhắn của Ngu Vô Song mãi cũng không buông ta, những người ở đây đều sợ đến ngây người, ngay cả người luôn nhìn xa trông rộng như Tưởng NGọc Trung cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Có người nào không biết Mạnh Thiếu văn vì muốn lấy Giản gia đại tiểu thư mà không ít lần phản kháng ông cụ, cuối cùng ông cụ còn tức giận buông lại một câu, để cho anh ta tổ chức hôn lễ, nhưng ông tuyệt sẽ không tham gia dù là đính hôn hay lễ cưới.
Cứ như vậy, anh ta cũng cưới được Giản gia đại tiểu thư, nhưng mới được không lâu mà đã thế này?
“Mạnh tiên sinh anh ôm muốn ôm bao lâu?”. Cố nén sự chán ghét trong lòng, Ngu Vô Song càng dựa sát vào người Mạnh Thiếu Văn, tận lực khiến nụ cười của mình càng thêm xinh đẹp, nhưng bàn tay rũ xuống đã lặng lẽ nắm chặt, lần đầu tiên cô cảm thấy diễn trò cũng gian nan như vậy.
Mạnh Thiếu Văn chăm chú nhì