Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2222 lượt.
tường kia còn sinh động chói mắt hơn nhiều, nhưng những lời nói ra lại từng chữ từng chữ đâm vào lòng người.
Anh nói: "Tôi đã lớn chừng này tuổi rồi, ông bây giờ mới nhĩ tới việc sám hối có quá ác độc không? Nếu như ông có lòng, thì đã cho mẹ tôi một danh phận, để bà danh chính ngôn thuận trở thành Mạnh phu nhân, mà không phải chỉ là một nấm mồ lạnh lẽo được chôn trong nghĩa địa công cộng!"
Đứa con trai trước mặt đã sớm từ cậu thiếu niên đẹp trai năm nào trở thành một người đàn ông chững chạc, nhưng mà không ngờ rằng hận ý trong mắt thằng bé vẫn còn rõ ràng như thế.
Mạnh Trăn Tỳ ngay lập tức cảm thấy trong tim đau nhói, ông ngồi ở đó, tóc bạc lưa thưa, nhìn qua có vẻ già đi rất nhiều, khóe môi khẽ động, trầm giọng nói: "Thật xin lỗi, Cố Chi, là ba có lỗi với Tiểu Song và con, con muốn thì cứ trách ba đi!"
Hai chữ Tiểu Song nghe thật thân thiết, nhưng lại khiến cho Hoắc Cố Chi cảm thấy ghê tởm, anh dời mắt, chắp tay đứng ở đó, vóc người cao lớn, đa không còn là kẻ năm đó khóc lóc vì không có cha nên bị kẻ khác nhục mạ là con hoang nữa.
Anh cười coi như không có chuyện gì, giọng nói lành lạnh: "Như vậy cũng được, vậy thì giữa chúng ta cũng chẳng còn gì để nói, dù sao vợ của ông vĩnh viễn cũng là Triệu Thục Trinh, mẹ Cố Song của tôi mãi mãi cũng chẳng thấy được con người thật của ông, còn Hoắc Cố Chi tôi cũng chỉ là con riêng của ông mà thôi."
Lúc nói những lời này hai tay anh buông xuống nắm chặt thành quyền, trái tim lạnh lẽo như băng, nhưng bạc môi lại câu lên nụ cười tàn nhẫn.
Mẹ à, mẹ xem đi! Thiệt thòi cho danh môn khuê tú (con gái nhà giàu có) như mẹ thông minh nhất thời hồ đồ một đời, người đàn ông như thế này đáng để cho mẹ thật lòng sao? Vừa nghĩ tới tuổi tác giữa hai người, anh đã cảm thấy thật ghê tởm, mẹ anh là một người trong sạch thuần khiết như thế, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi một chữ tình.
"Cố Chi, con đừng nghi như vậy, không ai nói con là con riêng, năm đó khi đón con về, ba đã nói rồi, con chính là đứa con trai Mạnh Trăn Tỳ ta thương yêu nhất!" Mạnh Trăn Tỳ ở bên ngoài cường thế cả đời nhưng mỗi lần gặp phải đứa con trai này lại luôn bó tay hết cách, thấy giọng nói giễu cợt của anh, ông không cần suy nghĩ mà giải thích.
"Không ai dám coi thường con! Chỉ cần con nguyện ý, hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với Thiếu Văn trong Hằng Viễn."
Vợ của Mạnh Trăn Tỳ chỉ sinh cho ông một đứa con trai, nhưng đầu óc Mạnh Kiệt Đình lại chậm chạp, một chút thông minh cơ trí cũng không học được, ngược lại Tiểu Song sinh hạ cho ông một người con trai cực kỳ giống với ông, những năm này thằng bé ở bên ngoài, không chịu trở về càng khiến ông cảm thấy bất đắc dĩ.
Bây giờ rốt cuộc nó cũng chịu về, lại còn vì mình mà sinh ra một đứa cháu trai, khiến ông càng thêm vui mừng đỏ mặt: "Cố Chi, ba mặc kệ mẹ đẻ của đứa bé kia là người đàn bà như thế nào, con mang cháu về đây cho ba nhìn một chút, ba muốn công khai rộng rãi ra bên ngoài, thuận tiện cho con vào thẳng tầng lớp cao cấp của Hằng Viễn."
Có thể tìm được một công việc ở Hằng Viễn chính là điều mà nhiều người ở Nam Giang mơ ước, lúc trước khi còn chưa nhận tổ quy tông, Hằng Viễn nổi tiếng Nam Giang cũng chính là mục tiêu mà Hoắc Cố Chi mơ ước, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy hết sức buồn cười, anh cười nhạo hai tiếng rồi thẳng thừng bác bỏ.
"Ông già, ông cứ ở mãi căn nhà này mà già nua, ngu ngốc sao? Ai nói với ông đứa trẻ kia là con ruột tôi? Ông chính mắt xác nhận sao? Cứ ở chỗ này mà nói hươu nói vượn!"
Nói một cách ung dung nhàn nha, cuối cùng Hoắc Cố Chi liếc mắt nhìn tới Mạnh Trăn Tỳ, quan sát một chút, anh mới phát hiện ra người đàn ông dũng manh, tinh nhuệ năm đó quả nhiên đã già đi không ít, đầu tóc không biết đã bạc từ lúc nào, lúc này nhìn ông ta cũng chẳng khác nào củi mục.
Anh nghĩ, nếu như mẹ anh vẫn còn sống, lúc này cũng chỉ mới hơn sáu mươi tuổi, nếu như được bảo dưỡng tốt, tuyệt đối sẽ không già nua như vậy, nhìn xem, đây chính là vấn đề chênh lệch tuổi tác.
Khẽ nhếch bạc môi, Hoắc Cố Chi cũng không ngại ngân mà lạnh lùng bồi thêm một đao: "Ông nghĩ thật hay quá, chưa nói tới chuyện tôi không có hứng thú với Hằng Viễn, nếu như tôi thực có hứng thú cũng sẽ không ngồi ngang hàng với Mạnh Thiếu Văn!"
Ngừng lại một chút, anh vừa cười vừa bổ sung: "Đúng rồi, tôi còn muốn nói cho ông một việc nữa, vợ con tôi đều đã có, mặc kệ ông có đồng ý hay không, tôi nhất định phải cưới Ngu Vô Song."
Cụt hứng bỏ về
Xa cách nhiều năm, nhưng lần này cuộc nói chuyện của hai cha con trong thư phòng cũng chẳng hề vui vẻ, chưa tới năm phút đồng hồ, Hoắc Cố Chi đã đá cửa bước ra, còn Mạnh Trăn Tỳ thì mang theo vẻ mặt cực kỳ khó chịu ngồi trên chiếc ghế cổ mà tức giận, nhưng vẫn không nói nửa lời.
Từ trước tới giờ đều là do ông mắc nợ đứa con trai này, sau khi nó trưởng thành nhiều năm rồi mới được trở về nhà họ Mạnh, khi đó thằng bé đã hai mươi lăm, ở trong quân ngũ thăng tiến rất tốt, căn bản cũng chẳng cần tới ông thể hiện tình thương của người cha.
Ông thì ngược lại, tuổi già sắp tới, dã tâm